Chương 2:[Thế giới 1] Muốn cùng ở bên.

“Tiểu Nghi cậu có thể đến đây thường xuyên được không?.”

Hạ Thần mong rằng Cảnh Nghi có thể đến chơi, trò chuyện với cậu thường xuyên. Từ nhỏ ba mẹ Hạ Thần đã đi làm xa không thường xuyên ở với Hạ Thần, ngay cả sinh nhật của cậu họ cũng không nhớ đến. Hạ Thần muốn có ai đó cùng mình tâm sự, trò chuyện. Nhưng những người đến gần cậu không vì tiền thì cũng là danh lợi đều giống như nhau.

Riêng chỉ có Cảnh Nghi là không như thế, trong đầu Hạ Thần chợt có suy nghĩ muốn chiếm lấy cậu, khiến cậu thuộc về mình.

Cảnh Nghi không biết Hạ Thần đang suy nghĩ điều gì đó, có thể khiến cậu phải hối hận.

“Tớ không biết nữa, nếu như mẹ tớ đồng ý thì tớ sẽ tới.”- Cảnh Nghi xoay người qua nắm lấy lòng bàn tay của Hạ Thần.

“Thần Thần, hay là tớ xin mẹ tớ ở lại được không?”- Cảnh Nghi cũng muốn ở lại với nam chủ, để có thể hoàn thành các nhiệm vụ ẩn, tăng độ hảo cảm.

Hạ thần được Cảnh Nghi nắm tay, mặt lại đỏ lên trông cứ như quả cà chua, ngập ngùng nói: “Tiểu Nghi xin cô thử xem, ở lại chơi với tớ.”

Cách đó không xa mẹ của nguyên chủ chạy lại kêu cậu: “Cảnh Nghi đến giờ về rồi, về thôi con. Chào cậu chủ, con tôi không biết, xin lỗi cậu. Cảnh Nghi xin lỗi cậu chủ đi, bỏ tay ra.”- Mẹ của nguyên chủ nhìn thấy cậu nắm tay với Hạ Thần liền lo sợ.

“Cô là mẹ của Tiểu Nghi?”-Hạ Thần liếc mắt nhìn sang người phụ nữa trước mặt, đó là quản gia nhà cậu.

“Vâng.”-mẹ nguyên chủ vội trả lời. Nhìn nét mặt của bà ấy có vẻ đang rất hoảng sợ.

“Hôm nay có thể, để cậu ấy ở lại đây được không.”-Hạ Thần nắm chặt tay vào Cảnh Nghi mong rằng cô có thể cho Cảnh Nghi ở lại.

“Hả...à nếu Cảnh Nghi ở lại có làm phiền đến người không ạ”-Thật ra từ lâu cô đã muốn đề nghị ông bà chủ có thể để con trai cô ở đây, nhưng cô lại sợ rằng ông bà chủ sẽ không đồng ý. Bây giờ nghe cậu chủ nói vậy cô cũng an tâm hơn chút nhưng vẫn còn lo lắng.

“Vậy con được ở lại hả, yey”- Cảnh Nghi nhảy cẩn lên: “Thần Thần tớ ở lại chơi với cậu nha.”

Mẹ nguyên chủ sau khi nghe Cảnh Nghi gọi Hạ Thần như thế, nhíu mày lại nghiêm khắc nói: “Cảnh Nghi gọi cậu chủ!”-cô không thích việc Cảnh Nghi gọi cậu chủ như thế.

“Không cần cứ để Tiểu Nghi gọi con như vậy cũng được. Cô chuẩn bị đồ cho cậu ấy đi, nếu có thể để cậu ấy ngủ chung với con luôn.”-Rất lâu rồi không có ai ngủ cùng với Hạ Thần.

“Cảnh Nghi con ngủ chung với cậu chủ không được làm phiền đó, giờ mẹ đi lấy đồ.”-Mẹ nguyên chủ đi làm việc.

Thời điểm chiều tối, lúc Cảnh Nghi đang cùng mẹ dọn dẹp. Tuy cậu được ở lại, nhưng cậu chỉ là kẻ hầu, không thể làm phiền nam chủ.

Hạ Thần từ trên lầu bước xuống, sau đó chạy ngay tới chỗ Cảnh Nghi: “Tiểu Nghi tắm chung với tớ đi, tớ lấy sẵn đồ rồi này.”-Hạ Thần kéo lấy tay Cảnh Nghi, đưa bộ đồ ra.

“Nhưng mẹ tớ nói không được tắm chung với ai hết, chỉ ngoại trừ mẹ mà thôi.”-Cảnh Nghi bĩu môi, hai tay vẫn còn cầm 2 cây kẹo mυ"ŧ.

Mẹ nguyên chủ nghe thấy Hạ Thần rủ con trai mình tắm chung: “Cảnh Nghi nếu con muốn cũng có thể tắm chung với cậu chủ.”-Cô không nghĩ hai đứa trẻ mới quen cách đây không lâu lại có thể thân mật đến thế.

Cảnh Nghi khi nghe mẹ nguyên chủ đáp, liền bỏ hai cây kẹo mυ"ŧ trên mặt bàn. Cùng Hạ Thần đi tắm chung.

“Thần Thần à...cậu chủ đi thôi.”-Cậu không dám kêu Thần Thần trước mặt mẹ nguyên chủ.

Lúc Hạ Thần nghe thấy có thể cùng cậu tắm, tâm tình liền nở hoa. Cư nhiên khi nghe cậu thốt ra hai từ “cậu chủ” liền không vui. Hạ Thần thì thầm vào tai của Cảnh Nghi: “Sao không gọi là thần thần mà lại gọi cậu chủ?”

“Có mẹ ở đây tớ không dám, tuy được phép nhưng khi không có mẹ mới dám kêu.”-Cảnh Nghi cũng sáp lại gần tai Hạ Thần hơi thở thổi ra làm cậu hơi đỏ mặt.

Sau đó Cảnh Nghi cùng Hạ Thần tắm chung, hai đứa trẻ trong phòng tắm đùa giỡn, tạt nước, sau đó cùng nói chuyện.

“Tiểu Nghi cậu bé hơn tớ mà, sao không gọi tớ bằng anh?”-Trong lòng Hạ Thần đầy nghi hoặc, cũng không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế.

Cảnh Nghi cũng chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi, vì thế cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đành phải kiếm cớ mà trả lời: “Gọi Thần Thần hay hơn là gọi Ca ca, với lại cách nhau có tuổi à xưng hô cho dễ chứ.”

Ấy vậy mà Hạ Thần cũng tin: “Đúng ha, Tiểu Nghi tối nay ngủ chung với Thần Thần được không.”-ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Cảnh Nghi cũng chẳng thể làm gì đành đồng ý.

Dưới lầu vang lên thanh âm của mẹ nguyên chủ: “Cậu chủ ơi, xuống ăn cơm. Cảnh Nghi mau xuống đây đi con.”

Hai người tắm xong liền chạy xuống dưới.

“Cậu chủ ngồi vào bàn ăn đi, hôm nay tôi có nấu mấy món cậu thích đó.”-Mẹ nguyên chủ dọn đồ ăn ra bàn. Kêu Hạ Thần mau chóng ngồi vào bàn ăn.

Hạ Thần kéo tay Cảnh Nghi lại muốn cậu cùng ăn chung nhưng lại bị mẹ nguyên chủ từ chối: “Cậu chủ, tôi biết cậu muốn ăn cùng Cảnh Nghi, nhưng phận chúng tôi chỉ là kẻ hầu người hạ, không thể ăn cùng được.”

Hạ Thần nghe thế thì hơi nhíu mày lại, vài phần tỏ vẻ không thích: “Tại sao không được ăn chung, tôi muốn cậu ấy ăn chung với tôi!”

“Thần Thần ăn trước đi, mình xíu ăn sau.”- Sau đó Cảnh Nghi đi đến bên mẹ nguyên phụ dọn ra.

Tuy Hạ Thần có vài phần không nỡ nhưng đành ăn một mình. Hôm đó toàn món Hạ Thần thích ăn nhưng lại hoàn toàn không có khẩu vị muốn nhanh chóng cùng Cảnh Nghi ở bên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng lời hứa à nha.