Chương 9

Bắc Tử Mịch im lặng, nàng chỉ nói một chút lại hung dữ đến vậy. Nam nhân thế kỷ 21 thật là keo kiệt, nàng mới không cần. Từ sáng đi bộ khiến nàng mỗi mệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên lưng Bạc Phi Vũ.

Nghe tiếng thở đều đặn, hắn dừng bước, nhìn ra sau thiếu nữ đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành. Trong lòng lại hiện lên vài phần ấm áp, muốn bảo vệ. Hắn đang nghĩ gì, cho dù thế nào cô cũng là Bắc Tử Mịch.

Trong mơ nàng trở về năm 12 tuổi, không một công chúa hoàng tử nào muốn chơi cùng nàng. Tại vì mẫu phi không được sủng ái, nàng cùng Hoàng Huynh chính là dựa vào nhau mà sống. Cũng từ đó nàng đến giờ cũng không có phu quân, nam nhân đều giống nhau, sẽ có mới nới cũ, sao nàng phải đẩy bản thân vào tình thế đó.

Khung cảnh đột nhiên chuyển, nàng đang đứng trong ngôi nhà rộng lớn, đây là nhà của Bắc Tử Mịch nguyên chủ. Bên dưới có tiếng động cùng tiếng mắng chửi rất lớn. Bắc Tử Mịch chạy nhanh xuống, phòng khách đứng 6-7 người đàn ông, nàng không thấy được rõ mặt bọn họ chỉ là thấy được dáng người.

Lại nhìn xuống dưới là một nữ tử đang quỳ, trên mặt có yêu, có hận, có đau khổ. Đây là nàng, gương mặt này là nàng. Bắc Tử Mịch cả kinh, đưa tay muốn chạm và nữ tử đó nhưng không được. Phía sau nàng là hai thân xác trung niên. Bắc Tử Mịch hoảng hốt kêu "Mẹ"

Chỉ thấy giọng nữ tử vang lên " Tiêu Lãnh Tuyết, Bắc Tử Mịch tôi yêu anh, vì anh mà điên cuồng. Chỉ nguyện có một mình anh. Đây là anh trả cho tôi sao ? Gϊếŧ cả gia đình tôi, hại tôi không chốn dung thân"

Nam tử được kêu là Tiêu Lãnh Tuyết chỉ lạnh nhạt trả lời " Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Tình Nhi"

Nữ tử bắt đầu cười như điên dại " Bạc Phi Vũ, Mạc An Nguyệt, Lạc Khuynh Ảnh, hảo hảo. Các người thật sự là bạn tốt"

" Tôi chưa bao giờ là bạn tốt của cô" Lạc Khuynh Ảnh mang yêu nghiệt khuôn mặt, khinh bỉ nói.

Nàng lại quay sang người nam tử áo đen " Mạc An Hiên, anh có từng yêu tôi"

" Chưa bao giờ" Hắn lạnh lùng không một chút bâng khuâng.

Nữ tử đau khổ chảy nước mắt, Bắc Tử Mịch muốn đi lại ôm lấy nàng, nhưng vô vọng. Tại sao, tại sao lại phải khổ như vậy. Nam nhân xứng sao ?

Chỉ nghe một tiếng " Đoàng" rất lớn, sau đó là nữ tử ngã vợt trên sàn, xung quanh nàng ra rất nhiều máu. Bắc Tử Mịch nhìn lên muốn tìm coi ai là người làm, chỉ thấy một nam tử đang cầm thứ gì đó đen xì lạnh lẽo trên lòng bàn tay, cho dù nàng cố thế nào cũng không thể thấy mặt hắn.

Mở mắt dậy, đã thấy bản thân trong căn phòng, ánh sáng bang mai đã len lỏi qua khe cửa. Bắc Tử Mịch bật dậy đánh răng thay đồ chạy nhanh xuống lầu. Hôm qua nàng đi dạo công viên, sau đó tại sao lại về nhà.

Phương Băng Di thấy nàng xuống, lên tiếng nói "Mịch Nhi, tỉnh rồi sao ?"

" Mẹ, hôm qua sao con lại trên phòng ?" Bắc Tử Mịch khó hiểu.

Phương Băng Diên cười " Là do thằng bé Phi Vũ đưa con về"

Bạc thiếu Bạc Phi Vũ tuy lạnh lùng, nhưng quả thật rất quan tâm con gái bà. Hôm qua khi về hắn còn ra hiệu cho mọi người im lặng, đem nàng lên tận giường rồi mới về.

Phi Vũ ? Ai là Phi Vũ ? Hôm qua nàng chỉ có ở chung với một người, Bắc Tử Mịch trừng mắt, hắn ta là Bạc Phi Vũ ? Thật sự là Bạc Phi Vũ, nam chủ lạnh lùng tàn nhẫn. Là người đứng đầu tổ chức ÁM, là một tổ chức sát thủ to lớn. Không ngờ được, nàng còn xem hắn là bằng hữu.

Nàng thất vọng cầm cặp đi ra xe " Chào mẹ, con đi học"

" Mịch Nhi, không ăn sáng sao ?" Phương Băng Diên lo lắng hỏi, sao đột nhiên bà cảm giác tâm trạng con bé không được tốt.

Bắc Tử Mịch lắc đầu đi lên xe. Nàng không muốn ăn. Chiếc xe chạy trên đường phố tấp nập, nàng lại nghĩ về giấc mơ hôm qua, đó là tương lai của nàng sao ? Không phải nói đúng hơn là tương lai của nữ phụ Bắc Tử Mịch.

Nói ra cũng thật đau khổ, dù là Tử Mịch công chúa hay Bắc gia Bắc Tử Mịch thì nàng cũng không được yêu thích.

Đi vào lớp học Tiêu Huyên Nhi lo lắng hỏi nhỏ nàng " Công chúa, ngươi không sao chứ ?"

" Bổn công chúa mạnh mẽ hơn ngươi tưởng nhiều" Bắc Tử Mịch kênh mặt cười nhưng bên trong lại chất đầy tâm sự. Nàng muốn về Bắc Đường, tuy khi xưa bọn họ xa lánh nàng nhưng giờ ở đó nàng có Hoàng Huynh, có Thiên Nhan, có Lục Du bọn họ.

Trong dòng suy nghĩ một tiếng để cặp bên trái nàng, khỏi cần nghĩ nàng cũng đoán được. Hai người là Bạc Phi Vũ cùng Mạc An Nguyệt, vậy nam tử còn lại là Lạc Khuynh Ảnh đi.

Bất ngờ tiếng Lạc Khuynh Ảnh lại tà mi chê trách vang lên " Phi Vũ, cậu sao lại ngồi chỗ tôi rồi"

Bắc Tử Mịch kinh ngạc nhìn qua nàng không phải là Lạc Khuynh Ảnh, mà là lạnh như băng nam nhân Bạc Phi Vũ. "Tôi muốn ngồi chỗ này, xuống kia ngồi đi"

Lạc Khuynh Ảnh khó hiểu, Bạc Phi Vũ này thật không biết đang suy nghĩ gì. Đi xuống bàn dưới ngồi, Mạc An Nguyệt trầm ngâm, Bạc Phi Vũ có chút khác, không giống thường ngày lãnh khốc.

Tô Doãn Tình tức tối, Phi Vũ ca ca từ hôm qua đến giờ không quan tâm cô, rõ ràng trong 3 người thì hắn là người dành tình cảm cho cô ít nhất, giờ lại càng ít ỏi, không được cô không thể mất Bạc Phi Vũ.

Tiết học lại bắt đầu, xung quanh đều bắt đầu ghi bài, chỉ có Bắc Tử Mịch và Tiêu Huyên Nhi là xoay sở với cây bút, đây là thứ gì, phải sử dụng như thế nào. Bạc Phi Vũ bên cạnh thấy trên vở nàng trống không, tay thì loay hoay với cây bút. Hắn đưa tay lấy cuốn vở nàng, thảy lại cuốn vở của hắn, trong đó từng nét chữ gọn gàng lại ngăn nắp.

Bắc Tử Mịch kinh ngạc " Bạc Phi Vũ, ngươi.."

" Giáo viên sẽ kiểm tra, không muốn lại dọn vệ sinh thì cầm vở tôi đi" Bạc Phi Vũ vẫn giữ chất giọng lạnh lùng.

Nàng cảm động, cười tươi " Cảm ơn "

Tuy hắn là nam chủ nhưng nếu hắn đối tốt với nàng, nàng vẫn sẽ tốt lại. Dù sao cũng không phải thành thân, chỉ là bằng hữu. Bạc Phi Vũ cúi xuống tiếp tục viết bài.

Hành động này lại vô tình lọt vào mắt Mạc An Nguyệt, hắn chỉ thấy trong lòng dâng lên lửa giận vô cớ. Hắn không thích nhìn Bạc Phi Vũ đối tốt với Bắc Tử Mịch, chói mắt hắn. Tự nói với chính mình là do Bắc Tử Mịch dâʍ đãиɠ sẽ làm vấy bẩn bạn hắn, nhưng thâm tâm lại là suy nghĩ khác.

Lạc Khuynh Ảnh cũng chìm vào suy tư, Bạc Phi Vũ quả là hành động khác với thường ngày của hắn. Tô Doãn Tình nắm chặt cây bút đến gần gãy, Bắc Tử Mịch chết tiệt, tránh xa Phi Vũ ca ca ra.

Sau tiết học, hôm nay nàng đi ăn trưa một mình, Tiêu gia hôm nay đi chơi nên đã cho Huyên Nhi về sớm, mục đích là muốn nàng thoải mái sau trận bệnh kì lạ. Huyên Nhi lúc đầu nhất quyết không muốn đi, nàng phải lấy danh nghĩa công chúa ra lệnh nàng ta mới chịu đi.

Ngồi góc cây xanh, nàng lấy bữa cơm hôm nay nhanh chóng thưởng thức. Sau đó ngã lưng vào góc cây nhắm mắt. Mạc An Nguyệt đi tới, ngẩng người nhìn thiếu nữ đang nhắm khẽ đôi mắt, gương mặt xinh đẹp, đôi môi mọng nước làm hắn có xúc động muốn nếm thử vị.

Mạc An Nguyệt bừng tỉnh, hắn là đang nghĩ gì, muốn hôn Bắc Tử Mịch ? Hắn đúng là điên rồi, tức giận kêu tên nàng "Bắc Tử Mịch"

" Tên nào to gan, lại dám gọi thẳng tên bổn công chúa" Theo thói quen nàng mở mắt, trước mặt là một nam tử tuấn mĩ, mang theo hơi thở hoang dã, chiếc cúc áo được mở hai cái quyến rũ.

Mạc An Nguyệt ôm bụng cười " Bắc Tử Mịch, cô tưởng mình là công chúa sao ?"