Chương 8

Bắc Tử Mịch trầm mặc, trong kí ức của cô hiện lên đoạn ký ức đen tối, trong thâm cung giá lạnh, một cô bé ngồi trong đám tuyết, đôi tay bị đập vào đá mà chảy máu, nhiễm đỏ cả vùng tuyết trắng, hai mắt lửa giận nhìn một nữ nhân đang đứng.

" Bắc Tử Mịch, ngươi đừng ăn hϊếp Tử Như. Thục Phi càng lúc càng không biết dạy dỗ nữ nhi sao" Một nam nhân gằn giọng quát, long bào một mảnh đến chói mắt nàng, Phụ Hoàng lại tin lời của Hiền Phi mà trừng phạt nàng cùng mẫu phi. Bắc Tử Như không do nàng đẩy, nàng ta tự diễn vở kịch ấy. Vậy mà vết thương của nàng thì lại do bọn họ gây ra.

Sao nàng không biết ý đồ của Hiền Phi, nàng là công chúa hoà hôn với Đông Lạc, Hiền Phi không cam lòng, kiếm mọi cách hãm hại nàng chỉ để cho Bắc Tử Như làm Đông Lạc Hoàng Quý Phi. Nhưng tính cả một đờt thì kết quả ra sao ? Bắc Tử Mịch cười lạnh.

Thấy nàng im lặng, trong mắt như bi thương hồi tưởng chuyện gì đó, tim Mạc An Nguyệt hơi nhói, ý niệm không đành lòng nỗi lên trong lòng anh. Lạc Khuynh Ảnh có chút hối hận, nhưng không thể xin lỗi nàng. Bạc Phi Vũ im lặng không biết nghĩ gì.

Tiêu Huyên Nhi lo lắng, công chúa chắc đang nghĩ đến chuyện quá khứ đi. Bắc Tử Mịch ngước mặt " Các ngươi nên may mắn vì đây thế giới này"

Nói một câu không đầu đuôi rồi bỏ đi, để lại một đám đơ mặt. Tiêu Huyên Nhi muốn đuổi theo lại bị nàng cản lại " Huyên Nhi, để ta một mình"

Nàng không đành lòng nhưng cũng không dám cãi lời, liếc qua Tô Doãn Tình xong bỏ đi hướng khác.

Đi bộ ra khỏi trường học, đi bộ dọc theo con đường. Thế giới xa lạ này, cũng là chán ghét nàng, nàng muốn trở về, nơi đó có hai vị Hoàng Huynh, Tống Thiên Nhan còn nhiều bằng hữu. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy.

Chiều tan trường, Mạc An Nguyệt không kéo Tô Doãn Tình đi chơi như mọi lần mà trực tiếp lên xe chạy về nhà, Bạc Phi Vũ kêu có việc cũng về trước. Lạc Khuynh Ảnh có show diễn cũng không ở lại.

Đậu xe bừa trong sân vườn, hắn bước vô nhà, bên trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy là một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, mái tóc bạch kim hơi rối. Mạc An Nguyệt đi lên lầu đột nhiên ngừng lại " Anh, Bắc Tử Mịch là không bị thương ở đầu đi"

Mạc An Hiên bỏ tờ báo trên tay, nhăn mày " Cô ta chỉ trang bệnh, hoàn toàn bình thường. Có chuyện gì sao ?"

Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ tò mò ngắm nhìn mọi thứ, hai mắt cô sáng như ánh sao trời. Đột nhiên lại làm hắn thấy hơi nhớ.

" Vậy sao ? Không có gì" Mạc An Nguyệt trầm ngâm, bước lên lầu.

Trời bắt đầu sụp tối, Bắc Tử Mịch nhìn đám người đi đi lại lại tấp nập, nàng chỉ ngồi im bên chiếc ghế. Không phải nàng không muốn về nhà, mà là nàng không biết đường về. Tại sao lại chơi dại như vậy, biết rõ mình không biết đường, còn đi lung tung như vậy.

Lại một, hai canh giờ trôi qua, gió đêm ngày càng lạnh. Chân nàng tê cả rồi, đôi giày được đặt trên bên cạnh ghế. Bắc Tử Mịch cúi đầu, nơi đây rộng lớn quá, có người tìm được nàng sao ?

Từ trên đỉnh đầu giọng nói trầm lạnh vang lên " Bắc Tử Mịch"

Nàng ngẩng đầu, trước mặt là nam tử hồi chiều, lúc này trên người hắn còn mặc đồng phục. Gió làm mái tóc hơi rối, đôi môi mỏng khẽ mím, hắn đột nhiên ngồi xuống ôm nhẹ lấy cô " Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi"

Không hiểu sao hắn lại lo sợ, sợ cô có chuyện không may. Bắc Tử Mịch được ôm, bất ngờ đỏ chín mặt, đẩy hắn ra lắp bắp " Sở khanh, ngươi dám ôm ta"

" Sở khanh ? Tử Mịch cô cũng thích cổ học sao ? Dùng từ ngữ cũng cổ đến vậy" Hắn không biết Bắc Tử Mịch lại có đam mê này.

" Ta..." Ta đến từ đó. Bạc Phi Vũ nhìn xuống chân cô, đôi chân trắng mịn lúc này hơi rướm máu. Hắn đứng lên khuỵ xuống một chân " Lên đi"

Nàng khó hiểu hỏi lại hắn " Lên đâu ?"

Bạc Phi Vũ lại nói " Chân cô chảy máu rồi, xe tôi đậu rất xa đây, nếu đi nữa cô cắt chân đi là vừa. Lên lưng tôi"

Nàng lắc đầu, không thể được, nàng chưa thành thân, không thể tuỳ tiện thân thiết với nam tử. Bạc Phi Vũ không có nhiều kiên nhẫn, hắn lạnh lùng lên tiếng " Không đi cô có thể ngồi đây, phỏng chừng không lâu nữa bọn sở khanh thật sự sẽ đến"

Bắc Tử Mịch sợ hãi phóng lên lưng hắn, nàng không sợ sở khanh chỉ sợ không thể về nhà, với thân thể này yếu như vậy đấu 2-3 người thì được, sở khanh mà đến nhiều thì nàng phải làm sao bây giờ.

Hài lòng, đôi môi lạnh lẽo cong lên nụ cười khẽ. Hắn cảm giác hôm nay Bắc Tử Mịch lại rất đáng yêu. Vì đây là công viên, lại là buổi tối, ánh đèn thắp sáng, bên bờ hồ là các cặp tình nhân. Nàng có nhớ Tống Thiên Nhan có nói, khi các cặp đôi yêu nhau, nam nhân sẽ cõng nữ nhân mình yêu đi khắp mọi nơi, đó gọi là cặp tình nhân.

Nàng nhìn nam tử đang cõng mình nói "Ngươi có thấy chúng ta giống một cặp tình nhân không ?"

Bạc Phi Vũ ngừng bước, lạnh giọng cảnh báo " Nói thêm câu nữa tôi thả cô xuống"

Nhưng rõ ràng lúc đó trái tim hắn hẫng một nhịp.