Chương 10

Bắc Tử Mịch ngẩng đầu, đôi tay che đi ánh sáng mặc trời chiếu thẳng vào trong mắt. Đứng trước mặt nàng là nam tử cuồng ngạo tuấn lãnh, hắn lúc này đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. Nàng hơi đơ người ngắm nhìn, nam nhân này đẹp đến vậy.

Thấy thất thần trong mắt nàng, lòng hắn đột nhiên vui vẻ "Bắc Tử Mịch, cô đây là muốn bị tôi hút hồn đi"

Nàng khinh bỉ, nhan sắc không bằng hoàng huynh cô, hút hồn cái gì. Bắc Tử Mịch tử nhỏ đã tiếp xúc với Hoàng Huynh, nàng sớm đã miễn dịch với cái đẹp. Huống chi nam nhân của Tống Thiên Nhan, ai không phải cực phẩm, nàng chính là nhìn đến phát ngán.

Thấy vẻ mặt khinh bỉ của nàng, hắn tức tối đi đến trước mặt nàng, đưa tay nắm lên cầm nàng, đưa đến gần mặt mình. "Bắc Tử Mịch nhìn kĩ đi, tôi không đẹp sao ?"

" Mạc An Nguyệt, bỏ ta ra. Ngươi lên cơn" Nàng nhăn nhó, từng tiếng gằn lên. Từ ngày đến đây nàng chịu đủ mọi thứ, giờ hắn lại dám bốp mặt nàng. Đáng xử trảm, bổn công chúa muốn trảm ngươi.

Hất bàn tay hắn ra khỏi mặt, nàng đưa tay xoa cầm, đau chết mất. Hắn muốn bẻ gãy cầm nàng sao. Mạc An Nguyệt kéo nàng đứng dậy, bất ngờ Bắc Tử Mịch mất thăng bằng dựa vào lòng ngực vững chắc.

Mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi hắn. Không phải mùi nước hoa nồng nặc, nó nhẹ nhàng thanh nhã. Khiến hắn lại một chút say mê.

Bắc Tử Mịch ngượng ngùng, nam nữ thọ thọ bất thân. Muốn đẩy hắn, nàng đột nhiên nghe tiếng rít gió vang đến. Mạc An Nguyệt còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, chỉ nghe một tiếng la rất lớn từ nàng " Cẩn thận"

Che ở phía trước hắn, nàng chỉ thấy trên ngực có cái gì đâm vào rất đau, nó còn hơn có việc bị dao kiếm đâm phải. Vật đó bay nhanh xoáy vào da thịt của nàng. Bắc Tử Mịch chỉ thấy chân không còn trụ nỗi, cả người ngã về phía sau.

Mạc An Nguyệt đưa hai tay đỡ lấy nàng ôm vào ngực. Hoảng sợ lên giọng " Bắc Tử Mịch, giữ ý thức cho tôi"

Nàng mơ màng, đau đớn không ngớt trên ngực " Mạc An Nguyệt, tôi đau quá"

" Đừng sợ" Hắn kêu nàng không được sợ hãi, nhưng chính hắn lại là người không kiềm được mà hoảng sợ. Bắc Tử Mịch khi nãy còn hung dữ giờ lại đầy máu nằm trong lòng hắn. Mạc An Nguyệt lần đầu tiên biết sợ hãi, lại là vì người hắn từng ghét.

Đưa tay gọi điện thoại, hắn nói như hét. Hai mắt hiện tơ máu như trực khóc "Mau cho xe cấp cứu đến trường học, nếu không nhanh ta sẽ gϊếŧ các ngươi"

Nàng bất ngờ, cơn đau trên ngực âm ỉ như muốn gϊếŧ nàng. Bắc Tử Mịch mấp máy môi trắng bệch nói khẽ " Ở đây cũng được gϊếŧ người sao ?"

Nhăn mày trước câu nói của nàng, giờ phút này cô còn nói lung tung gì nữa. Bắc Tử Mịch tiếp tục nói, sau đó nhắm đi đôi mắt " Mạc An Nguyệt, ta buồn ngủ rồi"

" Bắc Tử Mịch, cô không được ngủ" Hắn điên cuồng gào lên, cô gái trong lòng hắn đang mất dần sức sống. Trong lòng tràn ngập sợ hãi. Con tim nhói theo từng cơn. Cũng là tại hắn, nếu không phải hắn nhiều kẻ thù, cô đã không phải bị thương.

Xe cứu thương đến, Mạc An Nguyệt bế nàng lên xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Xung quanh học sinh tò mò đứng xem, Bắc Tử Mịch lại nằm trong lòng Mạc An Nguyệt,bên ngực là một mảnh máu đỏ tươi.

Trên lớp, nam sinh hốt hoảng chạy vào "Bắc Tử Mịch bị thương, nghe nói sắp chết rồi"

Bạc Phi Vũ đang ghi bài, cây bút trên tay rơi xuống mặt đất, hắn bật dậy đi đến nắm lấy cổ áo của nam sinh, trong mắt không một tia ấm, lúc này hắn như tu la đến từ địa ngục " Ngươi nói Bắc Tử Mịch làm sao ?"

Nam sinh sợ hãi đến run lẩy bẩy, hắn từ trước đã không dám đến gần Bạc đại thiếu, bây giờ còn bị như vậy, trái tim như muốn rớt ra ngoài, lấp bấp nói "Bắt Tử Mịch không biết tại sao bị thương, được Mạc thiếu đưa đi bệnh viện rồi"

Hắn không nói hai lời, ném nam sinh sang một bên vội vã chạy đi. Trái tim như dao cắt đau đớn, Mịch nhất định không có việc gì đi. Tôi chưa cho phép em chết.

Tô Doãn Tình nghe Bắc Tử Mịch có chuyện trong lòng thầm vui vẻ, tốt nhất đừng có còn sống mà trở lại. Thấy Bạc Phi Vũ chạy đi, cô vương nước mắt thương tâm nhìn qua Lạc Khuynh Ảnh "Tử Mịch sẽ không sao. Làm sao đây, Tử Mịch"

Lạc Khuynh Ảnh không để ý Tô Doãn Tình, lòng lại hơi lo lắng cho cô gái đang trong cơn nguy kịch. Hắn vỗ vai Tô Doãn Tình rồi cũng chạy đi " Tình Nhi ngoan, ở yên đây"

" Khuynh Ảnh ca ca" Tô Doãn Tình la to, nước mắt tràn ra. Bắc Tử Mịch tiện nhân hãy đi chết đi. Lạc Khuynh Ảnh, Mạc An Nguyệt và Bạc Phi Vũ đều phải là của Tô Doãn Tình cô.

Hai chiếc xe từ học viện phóng như bay, một người lòng như lửa đốt, người còn lại bồn chồn không yên.

Bắc Tử Mịch hôn mê được đặt trên xe cán đẩy vào bệnh viện. Mạc An Nguyệt vừa đi bên cạnh vừa gào to " Mạc An Hiên, ra đây. Bắc Tử Mịch, cô tỉnh dậy cho tôi"

Mạc An Hiên nghe giọng hắn cau mày bước ra, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa hạ, mái tóc bạc xụ xuống trước trán tăng thêm vài phần lãng tử. Thấy Mạc An Nguyệt một thân đầy máu, hai mắt hơi đỏ. Bên dưới là một thiếu nữ đang nhắm tịch mắt mê mang, hắn vội bước đến nhìn kĩ gương mặt cô, đồng tử co rụt " Tại sao lại thế ? Mau chuẩn bị phòng cấp cứu"

Nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật, Mạc An Nguyệt đứng ở ngoài nhìn bọn họ đẩy cô vào trong phòng mổ. Hai tay nắm chặt, vẻ ngoài quyến giờ đây nhếch nhác không chịu nỗi. Hắn im lặng ngồi tại ghế chờ.

Không lâu sau, Bạc Phi Vũ chạy tới, giọng nói mang theo tia gấp gáp "Bắc Tử Mịch đâu ?"

Mạc An Nguyệt mệt mỏi trả lời " Trong phòng cấp cứu, An Hiên đang làm phẫu thuật"

Nghe Mạc An Hiên chủ trì, hắn cũng yên tâm một chút, ai chẳng biết hắn là một bác sĩ thiên tài. Nếu nhận thứ hai ít ai dám xưng thứ nhất. Bạc Phi Vũ ngồi cạnh hắn, đột nhiên cất tiếng "An Nguyệt, là ai gây ra ?"

Lúc này Mạc An Nguyệt mới sực nhớ, không còn dáng vẻ nam sinh ngông cuồng, trong mắt hắn tràn ngập sát khí lạnh người. " Là bắn tỉa, vốn muốn nhắm vào tôi, nhưng cô ấy đỡ giúp tôi, tôi sẽ điều tra"

Hắn thầm thề đem người đó gϊếŧ đau đớn. Bạc Phi Vũ cũng không kém, lại đột nhiên nhăn mi " Bắn tỉa ? Tại sao Bắc Tử Mịch lại biết được ?"

Bắn tỉa luôn không gây tiếng động vì người bắn đều đứng từ xa mà ngắm. Tại sao cô có thể chuẩn xác mà thay Mạc An Nguyệt đỡ đạn. Nghe Bạc Phi Vũ nói, hắn mới nghi hoặc " Không biết"

Lúc này Lạc Khuynh Ảnh cũng chạy tới, thấy hai người anh em hắn đang ủ rũ lo lắng " Bắc Tử Mịch không sao chứ ?"

" Còn đang trong phòng mỗ" Mạc An Nguyệt tay giữ trán, lo lắng đến bất an.

Lạc Khuynh Ảnh thấy bọn hắn, thầm kinh ngạc, Phi Vũ, An Nguyệt các ngươi đang thay đổi.