Chương 7

Lạc Khuynh Ảnh đặt tay lên đầu Tô Doãn Tình, giả vờ ghen tuông mị hoặc nói " Tình Nhi à, anh ở đây mà em lại còn nhớ đến hắn"

Tô Doãn Tình ngượng ngùng, ánh mắt hối lỗi đáng thương nhìn hắn "Khuynh Ảnh ca ca, Tình Nhi không có ý đó"

Lạc Khuynh Ảnh cười sủng nịnh, cô gái này luôn dịu dàng đáng yêu như vậy, làm cho hắn muốn bảo vệ. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng nữ sinh " Tiêu học tỷ, sao chị lại chơi với Bắc Tử Mịch đó, cô ta rất dâʍ đãиɠ"

Tiêu Huyên Nhi tức giận nhìn nữ sinh thanh tú trước mắt đang che bai công chúa, xung quanh bao vây là đám nam nữ sinh, bọn họ đều buông lời khıêυ khí©h " Im miệng, không cho phép các ngươi nói vậy, nếu không đừng trách"

Nữ sinh đanh đá Tư Mã Nhiên đến trứơc mặt Tiêu Huyên Nhi, dơ tay định đánh nàng nhưng bị nữ sinh bên cạnh giữ tay lại "Cô ta là em gái của Tiêu giáo sư đó, đừng đánh"

Tư Mã Nhiên nghe vậy đảo mắt, lại quay cười với nàng " Tiêu học tỷ, chị đừng dính liếu đến Bắc Tử Mịch đó. Cô ta chỉ ỷ mình có chút nhan sắc liền muốn câu dẫn Tiêu giáo sư"

Tiêu Huyên Nhi khinh bỉ trong lòng, công chúa thích ai cần phải câu dẫn sao. Nam nhân chính là gục dưới chân nàng, hoàng huynh là Bắc Đường hoàng đế, Hoàng hậu quyền khuynh thiên hạ là bằng hữu. Hỏi thử công chúa sao câu dẫn cần nam nhân.

Thấy Tiêu Huyên Nhi không trả lời, chỉ đứng yên đó, Tư Mã Nhiên ẩn chứa tức giận, nếu không phảilà em gái Tiêu giáo sư thì cô đã xong đời rồi. Bên kia Mạc An Nguyệt tò mò, Bắc Tử Mịch dùng cách gì mà Huyên Nhi vốn ghét cô lại bênh vực cô đến vậy. Tô Doãn Tình giả vờ lo lắng nói " Làm sao đây, Huyên Nhi đang bị bọn họ ăn hϊếp"

Lạc Khuynh Ảnh để tay lên môi ma mị nói khẽ, gương mặt yêu nghiệt lúc này tràn đầy hứng thú " Suỵt, Tình Nhi đừng xen vào"

Tư Mã Nhiên thấy bị ăn lơ, tức tối quát "Tiêu Huyên Nhi, cô đừng khinh người quá đáng"

" Khinh người quá đáng ? Huyên Nhi nước chưa đem đến ra là em đang phí thời gian với loại người này sao ?" Từ xa một cô gái xinh đẹp bước đến, mái tóc dài uốn xoăn, đôi môi đỏ mọng nước. Lại ẩn chứa khí chất cao ngạo quý tộc. Đằng sau nàng là nam tử lạnh lùng, xung quanh toả khí lạnh không ai dám gần.

Lạc Khuynh Ảnh bất ngờ thấy Bạc Phi Vũ đi cùng Bắc Tử Mịch. Nãy giờ hắn đi cùng với cô sao ? Mạc An Nguyệt đơ người nhìn cô gái đang đi tới, hắn cứ cảm giác hôm nay cô đẹp đến lạ thường. Tô Doãn Tình cắn môi, tay báu chặt, tại sao Phi Vũ ca ca lại đi với Bắc Tử Mịch.

Tư Mã Nhiên tức tối dơ tay muốn tát vào mặt cô "Bắc Tử Mịch, tiện nhân như cô mà dám chửi tôi"

Bắc Tử Mịch dễ dàng bắt được tay của Tư Mã Nhiên, chỉ là nữ tử thông thường sao so được với quanh năm võ nghệ như Bắc Tử Mịch, loại nữ nhân chanh chua này trong cung không thiếu, trừng trị bọn họ ở đây không ai hiểu rõ hơn nàng. "Tiện nhân ?"

Bàn tay bóp chặt, Tư Mã Nhiên đau đớn la to như heo bị cắt tiết, lực đạo của cô lúc nào lại mạnh như vậy. Tô Doãn Tình chạy đến nắm đôi tay đang giữ cổ tay của Tư Mã Nhiên " Tử Mịch, cậu làm gì vậy, đây là trường học đó"

Không nói Tô Doãn Tình chỉ có một, cho dù hai cũng không lung lây được tay nàng. Cô ta sợ hãi khóc lên "Tử Mịch, đừng đánh nhau trong trường"

Mạc An Nguyệt thấy cô khóc, không đành lòng bước lên giật tay của nàng ra đẩy " Bắc Tử Mịch, cô yên vị cho tôi"

Nàng bỏ tay, đôi mắt che không giấu nỗi tia lạnh lùng. Bạc Phi Vũ và Lạc Khuynh Ảnh nãy giờ đều quang sát nàng, tuy nàng vẫn kiêu căng như thế nhưng có gì đó rất khác. Bắc Tử Mịch lại đột nhiên xoay chân đá Tư Mã Nhiên bay đập vào thành bàn, Mạc An Nguyệt giật mình không phản ứng kịp.

Tô Doãn Tình hoảng sợ khóc nấc lên, nhưng lúc này chẳng có ai tâm trí quan tâm đến nàng. Mạc An Nguyệt, Bạc Phi Vũ, Lạc Khuynh Ảnh đều học võ, bọn họ thừa biết cú đá vừa nãy bao nhiêu lực, chỉ sợ nửa tháng Tư Mã Nhiên không thể bước ra khỏi giường. Bắc Tử Mịch chỉ là tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao có thể có lực mạnh như vậy.

Định hồn lại Tư Mã Nhiên đã bị nàng đặt chân lên người " Ta không thích bị gọi là tiện nhân, nếu để ta thấy ai gọi ta như thế nữa hãy chuẩn bị tâm lí"

Tiêu Huyên Nhi thầm cầu phúc cho cô gái dưới chân nàng, ngu ngốc đυ.ng đến công chúa. Tô Doãn Tình nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy lên giữ chặt tay nàng " Tử Mịch, đừng đừng mà. Thường ngày cậu nói tôi sao cũng được, nhưng đây là trường học cậu đừng vậy được không ?"

Bắc Tử Mịch hất tay khỏi cô, cười lạnh "Nãy giờ hình như ta chưa động đến ngươi, ta ghét nhất nữ nhân yếu đuối khóc lóc, câm mồm cho ta"

Lạc Khuynh Ảnh cũng không còn giữ nét cười giỡn, đi lên kéo tay Tô Doãn Tình ra sau mình quát " Bắc Tử Mịch, cô đừng ức hϊếp Tình Nhi"