Chương 13

" Các ngươi đang làm gì ?" Từ ngoài cửa là tiếng rơi đồ vật, tiếp đến là âm thanh lạnh cóng vang lên. Bắc Tử Mịch hốt hoảng đẩy Mạc An Hiên ra xa, nhìn ngoài cửa.

Nơi cửa phòng bệnh đứng một người con trai lạnh như băng, hai mắt hiện lên lửa giận. Khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng nhuộm đầy tức tối. Mạc An Hiên thấy hắn, chỉ cau mày ở miệng " Không phải tôi đã kêu nhân viên bệnh viện không cho người thăm bệnh. Bọn họ càng ngày càng không làm đựơc việc"

Bạc Phi Vũ nhặt giỏ trái cây bước vào, tuỳ tiện vứt nó trên ghế sofa " Chỉ những nhân viên đó không thể ngăn được tôi"

Bắc Tử Mịch lúc này mới bừng tỉnh, nụ hôn đầu của mình bị hắn lấy mất, tuy cô có suy nghĩ thoáng hơn nữ tử cổ đại, nhưng suy cho cùng vẫn là sinh trưởng nơi cổ đại hoàng cung, trinh tiết luôn lấy làm quan trọng. Hắn cứ thế lấy đi nụ hôn của cô, hơn nữa còn là người gây ra cái chết cho cô sau này.

Lửa giận tràn ngập, Bắc Tử Mịch la to "Mạc An Hiên, anh dám hôn tôi"

Chồm dậy khỏi giường muốn gϊếŧ Mạc An Hiên, vô tình lại đυ.ng miệng vết thương đau đến nghiến răng. Mạc An Hiên lo lắng hiện trong mắt, cau mày đè cô lại " Bắc Tử Mịch, em nằm im cho tôi. Muốn chết sao"

Giữ cô nằm im, một lực đạo mạnh kéo áo hắn, tiếp đến bên má đau điếng. Mạc An Hiên ngã xuống đất. Khoé miệng vương tơ máu. Bạc Phi Vũ lạnh lẽo mở miệng "Tôi còn tưởng Bắc Tử Mịch tự nguyện, ra là anh bắt ép cô ấy"

Bắc Tử Mịch bất ngờ, Bạc Phi Vũ ra tay đánh Mạc An Hiên, là vì cô ? Sao có thể, Bạc Phi Vũ lạnh lùng như băng ngay cả nữ chủ Tô Doãn Tình cũng chẳng thể cảm hoá hết con người hắn. Sao có thể vì cô mà xúc động.

Mạc An Hiên đứng dậy lau đi máu trên khoé môi, liếc nhìn sang hắn, cười mỉa "Bạc Phi Vũ, ra vậy"

Bắc Tử Mịch trước khi để hai người họ đánh nhau ở đành bốp trán mở miệng "Bạc Phi Vũ hôm nay anh đến đây là có chuyện gì sao ?"

Rãnh thì đi tìm Tô Doãn Tình mà chơi, cô rãnh lắm sao ? Muốn đến thì đến đi thì đi. Dù gì cũng là một công chúa, từ khi nào đã hạ giá như vậy. Bạc Phi Vũ hừ lạnh hắn, quay sang nói với cô " Hôm nay tôi đến hỏi bài lịch sử "

Hắn muốn gặp cô, nhưng không thể tìm ra lí do nào chính đáng, chỉ đành nói về lịch sử. Mạc An Hiên bên cạnh ngạc nhiên không kém. Bạc Phi Vũ là thiên tài cổ học lại đi hỏi bài Bắc Tử Mịch. Hắn có bệnh!

" Lịch sử ? Cho tôi xem" Đợt này rút kinh nghiệm, cô từ từ ngồi dậy. Bạc Phi Vũ dịu dàng đỡ lấy lưng cô. Mạc An Hiên đứng một bên ngỡ ngàng, hắn không nghĩ Bạc Phi Vũ luôn lạnh lùng lại có những cử chỉ quan tâm đến vậy, hơn thế là với Bắc Tử Mịch.

Cầm quyển sách Bạc Phi Vũ đưa cho. Chăm chú nhìn xem. Hai nam tử điển trai đứng bên cạnh không rời mắt khỏi cô gái trứơc mặt. Không ngờ Bắc Tử Mịch lại đẹp như vậy. Cô bỏ cuốn sách xuống nói " Bạc Phi Vũ, trong đây anh đọc không hiểu chỗ nào ?"

Cô khó hiểu. Rõ ràng đã cặn kẽ đến vậy. Tại sao lại không hiểu. Hắn đi đến cầm quyển sách, giọng lạnh nhạt " Không hiểu là vị đế vương này vốn có đủ sức mạnh để gϊếŧ đất nước thảo nguyên nhỏ bé đó. Nhưng cuối cùng lại buông tay đầu hàng. Thật sự ngu ngốc. Lịch sử bị viết sai ?"

" Không có gì là ngu ngốc. Anh quên một người sao ? Hoàng Hậu của hắn, công chúa của dân tộc thảo nguyên" Bắc Tử Mịch chỉ vào bức tranh nữ tử xinh đẹp đang đứng dưới góc cây liễu mỉm cười, nàng mang theo nét phong tình hoang dã từ thảo nguyên, mạnh mẽ cuồng vọng.

Lúc này không phải Bạc Phi Vũ lên tiếng mà là Mạc An Hiên "Vậy đế vương quả đúng là ngu ngốc, lại vì một nữ nhân mà đánh mất nước mình"

Cô khinh bỉ liếc sang hắn, bĩu môi " Nếu không đánh mất nước thì chắc chắn sẽ đánh mất người hắn yêu"

Hoàng huynh của nàng là một trong số ví dụ xém nữa thì đã đánh mất người quan trọng nhất trong lòng mình. Bạc Phi Vũ trầm giọng " Đế Vương không phải không nên có tình yêu sao ?"

Cũng như hắn Ám Vương của giới sát thủ đời này định không thể yêu ai. Bắc Tử Mịch nghe xong bất ngờ, nhưng lại lắc đầu " Tình yêu không phải thứ cản trở Đế Vương bước đến đỉnh cao của quyền lực, mà là thứ giúp đỡ cho con đường chông gai cô độc ấy trở nên sắc màu hơn mà thôi. Nhưng mà một số Đế Vương lại tị hiềm dập tắt nó không thưởng tiếc"

Trong mắt cô xẹt qua cô đơn cùng hận thù. Phụ hoàng của cô là một trong số đó, nhẫn tâm vứt bỏ mẫu thân cô cùng Tĩnh Phi. Trong mắt hắn Đế Vương luôn luôn phải không dính vào tình yêu mà chỉ có quyền lực.

Hai nam tử bất ngờ trước lí luận của nàng. Bắc Tử Mịch khi nào lại thành ra như vậy. Cô nói như thể đã tận mắt chứng kiến, cô đơn trong đôi mắt không thể qua được cặp mắt của bọn họ.

Mạc An Hiên đi đến, khuôn mặt soái khí khẽ nhăn, chất giọng trầm khàn quyến rũ vang lên trong căn phòng đang chìm vào tĩnh lặng " Bạc thiếu mời về, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Đã đến giờ thay thuốc"

Bạc Phi Vũ bừng tỉnh, liếc qua Mạc An Hiên con ngươi mang theo cảnh báo, cô gái này hắn muốn tìm hiểu, cho dù là anh trai của Mạc An Nguyệt cũng không thể đυ.ng vào. Để giỏ trái cây lên trên bàn hắn nói " Mau khoẻ, trên lớp còn nhiều bài cần cô chỉ giáo"

" Được" Bắc Tử Mịch cũng bất ngờ khi hắn nhờ hỏi. Gật đầu trả lời nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa.