Chương 12

Ngồi trong phòng bệnh VIP màu trắng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đã 3 ngày ở trong bệnh viện. Ba Mẹ muốn bay về gấp đi thăm Bắc Tử Mịch nhưng bị cô an ủi không có gì nghiêm trọng, không cần phải về. Nói gãy lưỡi bọn họ mới đồng ý ở lại.

Mấy ngày nay cuộc sống của Bắc Tử Mịch rất nhàn tản, người thân bạn bè muốn đến thăm đều bị từ chối. Với lí do nàng cần dưỡng bệnh. Đỉnh điểm là lần cãi nhau giữ Bạc Phi Vũ cùng Mạc An Hiên, cả bệnh viện khi đó như bao trùm không khí lạnh lẽo.

Bắc Tử Mịch cũng không có bạn nhiều nên cũng không ai đến thăm quá mức. Người duy nhất và thường xuyên ở phòng cô là Mạc An Hiên.

Cánh cửa mở ra, Mạc An Hiên bưng một chén cháo nóng hổi bước vào. Đi đến ngồi cạnh giường cô " Hôm nay đã thấy đỡ hơn tý nào chưa ?"

" Đã đỡ rồi" Nhìn vào chén hắn cầm trên tay than thở " Lại cháo sao ? Tôi ngán đến tận cổ rồi"

Bắc Tử Mịch cầm chén cháo ăn từng ngụm, Mạc An Hiên xoa đầu nàng, hỏi "Lần đầu tiên thấy bệnh nhân ở trong bệnh viện mà không kêu ca chán"

Đã thế cô còn không xem ti vi hay dùng điện thoại, chỉ im lặng ngồi một chỗ, đôi lúc lấy báo ra đọc. Bắc Tử Mịch ngừng lại, trong mắt hiện một ít cô đơn " Tôi quen rồi"

Tuy khi xưa nàng có Hoàng huynh bên cạnh nhưng càng hắn luôn muốn tìm về Uy Vũ Hoàng Huynh, nên không thể lúc nào cũng chơi với nàng, Bắc Tử Mịch càng ngày càng tập chơi một mình, đến lúc cô độc quá thì chỉ muốn ngồi im một chỗ. Cũng may lúc sau có Tống Thiên Nhan đến làm cuộc sống không quá tẻ nhạt, hoàng cung lúc nào cũng gà bay chó sủa.

Mạc An Hiên bất ngờ, lòng nỗi lên thương xót, hắn cầm chén cháo trên tay cô " Ăn chậm quá, anh đút em"

Đột nhiên lại dịu dàng như vậy, cô bất ngờ muốn giành lại chén cháo nhưng hắn quyết tuyệt không đồng ý. Bắc Tử Mịch đành ngoan ngoãn cho hắn đút cháo, cảnh tượng này cô có vài lần thấy khi hai vị Hoàng Huynh đút cho Tống Thiên Nhan. Nhưng không ngờ có ngày cô lại được như vậy, có điều nam tử này không phải mong chờ gì lắm.

Ăn xong chén cháo, Mạc An Hiên cầm lên điều khiển ti vi mở lên "Em muốn coi phim gì ?"

Trong đầu Bắc Tử Mịch đầy dấu chấm hỏi, đó là gì ? Nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bình tĩnh " Tuỳ anh vậy"

Mạc An Hiên chuyển qua kênh, trên màn hình ti vi đang chiếu một nam nhân tuấn mĩ đang vận cẩm phục của thế giới nàng, tóc thả phía sau tăng thêm phần ma mị tuấn lãng, xung quanh đều là những người mặc cổ đại y phục. Bắc Tử Mịch nhận ra nam nhân đó " Đó là Lạc Khuynh Ảnh ? Sao hắn lại trong đó, đó là đâu ? "

Khung cảnh là Hoàng Cung, Lạc Khuynh Ảnh cũng xuyên không ? Vậy hắn đi qua lại giữa hai thế giới ? Đó là đất nước nào. Cô có thể quay lại sao. Bắc Tử Mịch kích động, vết thương bị động đến đau nhói.

Mạc An Hiên lo lắng giữ vai nàng, cúi đầu nhìn vết thương thấy không bị vỡ mới thở phào. Cô thấy hắn ta lại kích động như vậy, cô thích Lạc Khuynh Ảnh ? Hắn hơi mất mác nói " Đây là phim mới của Lạc Khuynh Ảnh"

" Phim mới ? Mạc An Hiên đó là đâu tôi muốn tới đó" Như vậy cô có thể về Bắc Đường.

Hắn buồn bực, tuy hắn biết Lạc Khuynh Ảnh là Ảnh Đế nhiều người thích, nhưng chung quy hắn cũng đâu thua kém, sao cô lại lạnh nhạt với hắn còn nồng nhiệt với Lạc Khuynh Ảnh " Tử Mịch, phim này Lạc Khuynh Ảnh chắc cũng quay từ tháng trước xong qua chỉnh sửa rồi công chiếu, hắn không có ở đó nữa"

" Ý anh là sao ? Tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn vô trong đó. Mạc An Hiên đó là ưʍ.." Chưa nói dứt câu Mạc An Hiên đã ép môi mình vào môi cô. Không có bước tiếp theo, chỉ là chạm môi, hắn không thích cô cứ nói về Lạc Khuynh Ảnh trứơc mặt hắn.

Hai mắt mở to nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt. Hắn... hắn dám hôn cô.