Chương 14

Sau khi Bạc Phi Vũ đi, bên trong căn phòng chỉ còn Bắc Tử Mịch cùng Mạc An Hiên. Hắn đi đến giường bệnh nói " Nghỉ ngơi đi, có gì gọi anh"

Bắc Tử Mịch gật đầu nằm xuống. Tuy nói thích nghi nhưng dù sao thế giới này cũng khác với nơi nàng sinh sống. Không thể đột ngột hoà nhập ngay được. Mạc An Hiên đi ra ngoài khép nhẹ cửa phòng.

Bên trong cô đột nhiên bật dậy, quên mất cô chưa hỏi hắn về nơi Lạc Khuynh Ảnh đứng trong cái hộp hồi nãy. Nhảy xuống giường đưa tay gỡ dây truyền nước biển. Vì giật mạnh quá nên trên tay để lại vết xước. Cô chạy vội ra khỏi cửa vết thương trên ngực hơi nhói đau.

Đến bên dãy hàng lang gặp hai nữ y tá, Bắc Tử Mịch đi lại nhẹ hỏi " Hai cô có gặp Mạc An Hiên ?"

Nữ y tá nhìn Bắc Tử Mịch, hai tròng mắt hiện xem thường, ra là Bắc tiểu thư dâʍ đãиɠ đê tiện, lúc nào cũng bám lấy Mạc đại thiếu. Nghe nói cô ta bị trúng đạn, sao không chết đi cho rồi. " Mạc đại thiếu đang ở ngoài sảnh"

Thấy ánh mắt khinh thường của bọn họ, Bắc Tử Mịch chỉ cười lạnh bỏ qua, nếu giờ đang là Bắc Đường bọn họ chắc chắn bị cô xử gọn. Không thèm để tâm cô chạy nhanh đến đại sảnh, đúng là thấy Mạc An Hiên, đồng thời còn có tiểu bạch liên hoa Tô Doãn Tình cùng đại ca của Huyên Nhi, Tiêu Lãnh Tuyết.

Lúc này bọn họ cũng đã thấy cô, muốn chạy vào lại cũng không kịp. Mạc An Hiên nhìn cô chân trần ra ngoài, nhăn mày đi lại quát khẽ " Đi như thế nào lại quên mang giày, tay sao lại bị thương ?"

Cầm bàn tay trắng trẽo có vết xước đang rỉ máu hắn đau lòng hỏi. Bắc Tử Mịch muốn giựt lại nhưng không được "Tôi..."

Lúc này Tô Doãn Tình đã đi lại, đôi mắt ngập nước " Tử Mịch, cậu không sao chứ ? Tôi nghe nói cậu bị thương. Sao không cẩn thận được chứ"

Muốn chạm vào tay cô, nhưng đã bị Bắc Tử Mịch né, cô chán ghét nữ chính giả tạo này, muốn đυ.ng vào công chúa như cô ? Có cửa sao. Bàn tay Tô Doãn Tình rơi vào khoảng không, xấu hổ đờ người. Tiêu Lãnh Tuyết chứng kiến hành động của cô, nổi đoá quát " Bắc Tử Mịch, Tình Nhi có ý tốt, thái độ của cô là thế nào ?"

Bắc Tử Mịch khó chịu, hắn là người nguyên chủ yêu nhất nhưng không có nghĩa là cô yêu. Đừng tưởng hắn được quyền mắng chửi cô. Chưa kịp trả lời Mạc An Hiên đã lạnh giọng nói " Tiêu Lãnh Tuyết, Tử Mịch đang trong thời gian dưỡng thương, phiền cậu nhỏ tiếng với cô ấy"

Xung quanh vì tiếng ồn nên đều đưa mắt xem kịch vui. Lại là Bắc tiểu thư đanh đá, đúng là một ngày không đi gây chuyện cô ta không chịu nổi. Tô Doãn Tình thấy Mạc An Hiên bênh Bắc Tử Mịch liền cắn răng, mắt đỏ hoe " Tử Mịch, An Hiên ca ca, Lãnh Tuyết ca ca , đừng như vậy. Em chỉ muốn đến thăm Tử Mịch thôi"

" Cảm ơn lòng tốt của cô. Bắc Tử Mịch tôi vẫn sống tốt" Bắc Tử Mịch cười lạnh, đời này cô ghét nhất thể loại giả tạo nham hiểm này. Tốt nhất đừng đυ.ng đến bổn công chúa.

Tiêu Lãnh Tuyết đi lên cầm tay cô kéo mạnh, do chân không mang giày, nên nãy giờ chạy bị sưng lên. Cô đứng không vững ngã xuống sàng. Vết thương bị rách ra đau đớn. Mạc An Hiên cả kinh, đẩy mạnh Tiêu Lãnh Tuyết ra xa "Tử Mịch. Lãnh Tuyết, cậu điên sao"

Nhìn trên ngực hơi thấm máu, Mạc An Hiên muốn bế cô, lại bị từ chối. Bắc Tử Mịch từ từ đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Lãnh Tuyết "Tiêu Lãnh Tuyết, tôi không biết quá khứ tôi đã làm gì, nhưng hôm nay anh đẩy tôi, coi như tất cả chấm dứt. Bắc Tử Mịch tôi bây giờ sẽ không dính dáng đến đây, nên sau này nếu anh dám đυ.ng tôi thêm lần nữa. Đừng trách tôi"

Tiêu Lãnh Tuyết ngẩng người, nhìn gương mặt quyết tuyệt trước mắt, tuy đã tái nhợt nhưng khí chất uy nghiêm đó làm hắn thấy có sức ép, trong tim cũng có gì khó chịu. Mạc An Hiên cũng bất ngờ, nhưng hắn bước đến bế ngang cô. Xoay người đi.

Tiêu Lãnh Tuyết nhìn theo, không biết suy nghĩ gì. Hắn cũng xoay người đi ra ngoài cửa, hoàn toàn bỏ qua Tô Doãn Tình đứng kế bên.

Nằm trong lòng Mạc An Hiên, cô im lặng. Tại sao cô lại chịu những cảnh này. Từ một công chúa quyền lực đầy mình thành nữ tử bị mọi người xa lánh chê bai.

Mạc An Hiên trầm giọng mở miệng "Đau lòng sao ?"

Bắc Tử Mịch ngẩng đầu, nhìn góc hàm hoàn hảo, không phủ nhận Mạc An Hiên rất đẹp, mắt phượng mũi cao. Mái tóc bạch kim. Cô lắc đầu " Không, tôi chỉ đang nghĩ về cuộc đời"

Mạc An Hiên bật cười, ôn nhu nói " Ngốc, sống với bản thân mình là được. Em còn quan tâm tiếng nói của người khác sao"

Bắc Tử Mịch ngẩng người, đúng vậy đã khi nào cô sống cho bản thân mình. Lúc trước là công chúa Bắc Đường, phải giúp Hoàng Huynh. Tuy nói sau này có Tống Thiên Nhan cũng rất thoải mái nhưng chung quy cũng gắn hai chữ công chúa đương triều. Bây giờ đến đây sao không thể một lần sống vì mình.

Cô cười nhẹ, Mạc An Hiên ngẩng người nhìn nụ cười. Không ngờ cô lại đẹp đến vậy, trái tim rung động càng mạnh. Bắc Tử Mịch nói khẽ " Mạc An Hiên, cảm ơn anh"