Chương 11

Cánh cửa phòng mổ mở ra, Mạc An Hiên mệt mỏi đi ra, hắn vừa hoàn thành xong ca khó đã phải lập tức cấp cứu cho nàng. Thật sự kiệt sức

Bắc Tử Mịch nằm trên cán được đẩy ra, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt, trông cô giống một thiên thần đang ngủ say. Bạc Phi Vũ đi đến gần cán, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bắc Tử Mịch, sợ hãi trong lòng chưa thể nào vơi hết " Cô ấy thế nào ?"

Mạc An Hiên kinh ngạc nhìn hắn, đây là Bạc gia thiếu chủ lạnh lùng như băng đăng. Đôi mắt hắn lúc này đầy ôn nhu nhìn cô gái đang hôn mê. Hắn điềm tĩnh trả lời " Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vết đạn xuyên vào chỗ gần tim, nên cần theo dõi thêm"

Mạc An Nguyệt bên cạnh muốn lên xem nàng, lại thấy Bạc Phi Vũ giành trước. Trong lòng hiện lên khó chịu. Lạc Khuynh Ảnh chỉ đứng một bên, Bắc Tử Mịch có cái gì mà lại làm cả Bạc Phi Vũ lẫn Mạc An Nguyệt quan tâm đến cô.

Đẩy nàng vào phòng hồi sức, Lạc Khuynh Ảnh có lịch đóng phim đã về trước. Bạc Phi Vũ vừa được thông báo tổ chức có việc cần hắn, dù không đành lòng nhưng cũng phải đi về. Lúc này trong bệnh viện chỉ còn anh em Mạc An Hiên cùng Mạc An Nguyệt.

Mạc An Hiên nhìn thiếu nữ đang nằm trong giường bệnh qua chiếc kính trong suốt, Bắc Tử Mịch chanh chua, háo sắc lúc này lại yếu ớt, hiền hoà đóng chặt hai mắt. " Là ai gây ra ?"

Mạc An Nguyệt thu hồi ánh mắt nhìn cô, trong con ngươi hiện rõ lửa giận " Là bên lão già Chu Kiệt Phong đó, đáng chết lại bắn tỉa trong trường học"

" Bắn tỉa ? Lão ngoan đồng Chu Kiệt Phong muốn nhắm vào cậu, tại sao người bị thương lại là Bắc Tử Mịch. Không thể nào tên đó ngu ngốc đến mứa bắn sai người" Mạc An Hiên nhăn mày. Chu Kiệt Phong lão già đó đúng là chán sống, ỷ mình có chút thế lựa đã muốn ám sát bọn hắn.

Nghe thế nào câu này cũng giống như mong muốn ngươi bị thương là em trai ruột của hắn chứ không phải cô gái hắn ghét cay ghét đắng đang nằm trong phòng bệnh kia. Nhưng Mạc An Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều " Bắc Tử Mịch đỡ đạn cho tôi. Cũng không biết vì sao cô ấy có thể biết được"

Trong mắt Mạc An Nguyệt hiện lên nhu hoà ấm áp, bao lâu nay chưa từng có ai thay hắn đỡ đạn. Vậy mà một cô gái yếu đuối lại vì hắn mà bị thương. Bắc Tử Mịch, tại sao lại làm vậy.

Mạc An Hiên im lặng không bỏ xót một biểu cảm nào trên mặt của hắn. An Nguyệt xưa nay nóng nẩy cuồng vọng, nhưng trước giờ chưa quan tâm đến ai, đợt này hắn lại vì Bắc Tử Mịch mà tức giận, quả thật là ngoài ý muốn. Mạc An Hiên quay đầu đi chỉ để lại câu nói " Hãy xử lí lão ngoan đồng đó"

Mạc An Nguyệt gật đầu, muốn xoay đầu đi về nhà, nhưng không hiểu sao lại đổi ý, trở vào ngồi trong ghế sofa tại bên trong phòng của cô.

Phương Băng Diên sau khi Bắc Tử Mịch đi thì đã bay sang nứơc S xử lý chính vụ, lúc xảy ra vụ việc bà còn ở trên máy bay nên không thể biết được tin tức. Sớm nhất là ngày mai mới có thể nhận được tin.

Sáng sớm, Bắc Tử Mịch đã tỉnh, cô mở đôi con ngươi xinh đẹp, nhìn căng phòng trắng tinh đầy mùi hương lạ. Đây giống như nơi lần đầu nàng xuyên qua đây, là bệnh viện. Bên phải trên ghế sofa nằm một nam tử tuấn mĩ, khuôn mặt như tượng điêu khắc mang theo ngông cuồng tựa lửa, mái tóc phũ xuống trước trán. Cô bất ngờ, Mạc An Nguyệt lại ở đây. Cô định chòm dậy cơn đau trên ngực lại nhói lên, bất giác kêu lên.

Mạc An Nguyệt tỉnh giấc, nghe tiếng vội vã chạy đến trước giường cô " Bắc Tử Mịch, không sao chứ ? Mạc An Hiên"

Hắn kêu to, trong đôi mắt hiện lên đau lòng nhìn gương mặt thiếu nữ trắng bệch. Bắc Tử Mịch gặn lên nụ cười " Mạc An Nguyệt, vẻ mặt này là sao ? Anh lo lắng cho tôi sao ?"

" Tôi.." Hắn đờ người, lo lắng? Hắn có một ngày lại đi lo lắng cho Bắc Tử Mịch. Hắn cũng không biết nữa. Chỉ thấy lúc cô đỡ đạn cho hắn mà ngã xuống trong lòng là khủng hoảng, cô cả người đầy máu hắn như bị sợ hãi bao trùm. Sợ hãi ? Lo lắng ? Hai từ chưa bao giờ có trong từ điển của hắn giờ lại vì một người con gái mà xuất hiện.

Cửa phòng đẩy ra, Mạc An Hiên bước vào hơi khựng lại. Bên trong phòng em trai hắn đang nắm lấy tay người con gái trên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng bối rối. Thấy hắn bước vào, Mạc An Nguyệt bỏ tay cô ra đứng một bên " Cô ấy vừa tỉnh dậy"

Bắc Tử Mịch nhận ra nam nhân này, là người đầu tiên cô gặp khi đến thế giới này. Hắn vẫn như vậy, lạnh nhạt trong bộ y phục màu trắng. Đi đến bên giường, cất giọng " Đợt này không cần giả nữa rồi, trực tiếp vào luôn phòng bệnh, cô xém nữa thì mất mạng"

" Rốt cuộc thứ gì đã làm tôi bị thương ?" Bắc Tử Mịch nhăn mày, cô chỉ cảm thấy rất đau, sau đó đã ngất đi.

Mạc An Hiên cùng Mạc An Nguyệt kinh ngạc, cô không biết thứ gì làm bị thương ? Cho dù học sinh lớp 1 cũng có thể đoán ra. Mạc An Hiên nghi ngờ nhìn cô nhưng vẫn trả lời " Là súng"

Súng sao ? Cô có nghe qua từ này, Tống Thiên Nhan từng nói đó là một vũ khí rất nguy hiểm, cho dù đứng cách xa thì vẫn có thể chuẩn xác gϊếŧ người. Bắc Tử Mịch run nhẹ, thật đáng sợ.

Thấy nàng run nhẹ, Mạc An Nguyệt loé lên đau lòng, nói " Cảm ơn vì cứu tôi"

Lúc này Bắc Tử Mịch mới nhớ ra người đó không phải nhắm đến nàng mà là Mạc An Nguyệt. Chỉ do nàng có võ công nên nhận biết đường di chuyển nhanh trong gió. Chỉ do thói quen lo chuyện bao đồng. Thật đáng ghét. " Không vấn đề gì, anh không sao là được rồi"

Anh không sao là được rồi

Chỉ là câu nói khách sáo của cô, nhưng vào trong tai hai người đàn ông lại là khác. Mạc An Nguyệt trong lòng chấn động, như có dòng nước ấm chảy vào trong tim hắn khẽ run động. Bắc Tử Mịch cô lại giở trò gì nữa.

Mạc An Hiên trầm ngâm, trong lòng lại nỗi lên khó chịu. Bắc Tử Mịch thích An Nguyệt ? Hắn có chút không vui. " Bắc Tử Mịch, vết thương của cô ngay gần tim, cần phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian, trong lúc này người nhà cùng bạn bè không nên đến thăm"

Bắc Tử Mịch há hốc, nghiêm trọng như vậy, nàng bị thương hay bị bệnh truyền nhiễm. Mạc An Nguyệt cũng hoang mang "Anh, Bắc Tử Mịch thật sự bị nặng như vậy"

" Cậu không tin vào khả năng chẩn đoán của tôi ?" Mạc An Hiên lạnh giọng.

Mạc An Nguyệt lắc đầu, Mạc An Hiên nhận giải thưởng lớn về y học trên toàn thế giới, sao có thể nghi ngờ chẩn đoán của hắn, chỉ là người thân không được đến thăm bệnh vậy cũng quái lạ đi. "Em không có ý đó"

Mạc An Hiên tiếp tục trầm giọng nói "Cậu về đi"

" Anh" Sao hắn cứ cảm giác, Mạc An Hiên như đang đuổi hắn khỏi đây. Nhưng tại sao lại đuổi hắn cũng không rõ, không thể nào vì Bắc Tử Mịch, người anh trai này của hắn ghét bỏ cô đến cỡ nào sao hắn có thể không biết.

Mạc An Hiên không nói nhiều đuổi khách. Bắc Tử Mịch nằm dựa lưng trên giường. Vết thương đau đến muốn khóc, chỉ sợ Huyên Nhi mà biết sẽ lại nhải nhải bên tai.

Mạc An Hiên đột nhiên hỏi nàng " Có đói không ?"

Nghe hắn nói mới nhận ra chiếc bụng đói cồn cào, cô gật đầu than nhẹ " Đói"

Mạc An Hiên khoé môi hơi mỉm cười, trong mắt loé ôn nhu đến cả hắn cũng không nhận ra. " Đợi đây, tôi đi kêu người làm đồ ăn"

Trong căn biệt thự lúc này vương vãi đầy máu cùng xác chết, bên trong những tiếng kêu như chọc tiết. Mạc An Nguyệt như một vị vua ngồi uể oải trên ghế so fa, chân gác lên thành ghế, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông trung niên đang quỳ bên dưới "Chu Kiệt Phong, ông chê sống quá lâu rồi sao ? Ỷ một chút thế lực đã có thể gϊếŧ tôi ?"

Gương mặt già nua của Chu Kiệt Phong hiện lên vẻ sợ hãi, xung quanh hắn đứng một tốp người áo đen, ai cũng đằng đằng sát khí. " Mạc nhị thiếu xin đừng đừng. Tôi chỉ hồ đồ làm sai thôi, xin cậu tha cho tôi. Với người của tôi cũng không làm cậu bị thương, cậu đã gϊếŧ hết người của tôi rồi"

Nhắc đến đây Mạc An Nguyệt mới thật sự tức giận. Hắn bật dậy hừ lạnh, tay rút súng ngắm giữa thái dương Chu Kiệt Phong " Ngươi không làm bị thương tôi, nhưng lại làm bị thương người khác. Mạc An Nguyệt tôi nhất quyết không tha thứ"

Không hề nhân từ bóp còi, Chu Kiệt Phong trợn mắt ngã xuống đất. Mạc An Nguyệt cất lại súng, trong mắt một mảnh lạnh lùng cùng lửa giận. Hắn nói rồi bỏ đi " Dọn dẹp sạch"

Diệu Hải nuốt nước miếng gật đầu dạ vâng , Nhị thiếu gia hôm nay thật đáng sợ. Tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng hắn đã là nhị chủ nhân của một tổ chức Thiên Đạo to lớn, Mạc đại thiếu lạnh nhạt âm lãnh, thì Mạc nhị thiếu lại cuồng ngạo tàn bạo.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì Bắc Tử Mịch xuyên từ cổ đại nên ta dùng nàng cho những chương đầu. Và giờ đã dần quen với thế giới hiện đại nên ta sẽ dùng cô, đương nhiên với một số từ ta phải dùng từ cổ đại để cho phù hợp với suy nghĩ của một người cổ đại như Bắc Tử Mịch. Nên các mems đọc đừng thắc mắc sao trog truyện hiện đại lại xen vài từ cổ đại nha . Yêu!!

À ta định viết H cho truyện này, nhưng mà ta không biết viết. Mem nào viết được H thì liên hệ ta nha. Yêu nhiều.