Chương 2: Không Để Ý

Reeng" Tiếng chuông vang lên 10" sau thầy giáo bước vào bắt đầu buổi học.

Tan trường cô và Chu Hạ tay trong tay ra khỏi lớp.

"Tiểu nữ thần của tôi, mình cảm thấy hôm nay cậu rất lạ. Cả buổi học cậu nhìn đến Vị hôn phu của cậu đến một lần, không có kè kè theo anh ta là sao. Trong khi đó còn rất vui vẻ trò chuyện cùng Minh Hiên."

"Cậu đổi mục tiêu rồi sao"

"Thật thông minh" cô xoa đầu Chụ Hạ rồi bước đến phái trước

"Thật sao, ai da nữ thần của tôi đã thức tỉnh rồi. Mình cảm thấy Minh Hiên rất tốt gấp trăm lần vị hôn phu đáng kính kia của cậu" Chu Hạ bước nhanh đến chỗ Lâm Nhã.

Hai cô gái tươi cười ra về, nói chuyện hăng say mà không phát hiện đằng xa có người đang nhìn chằm chằm vào họ.

Vì nhà hai người ngược đường nhau nên họ nhanh chóng tách ra giờ đây chỉ còn Lâm Nhã bước đi bên đường.

Bây giờ là mùa thu nên lá rụng nhiều. Mỗi một trận gió đến là một trận mưa lá cây khung cảnh thật đổi yên bình. Cô nghĩ "Sao trước giờ mình không biết khung cảnh bên ngoài đẹp thế này nhỉ!"

Rồi tự đâu một chiếc xe Bugatti dừng trước cô, cô cũng nhận ra ở thành phố này còn có ai có thể đi nó ngoài trừ vị hôn phi kia của cô, người cô chỉ muốn cách thật xa.

Phong Lập Thành bước xuống đến trước mặt cô.

"Có chuyện gì không" Cô ngẫng mặt lên nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ khiến anh không khỏi khó chịu.

Đã bao giờ cô nhìn anh như thế đâu. Luôn nũng nịu đi theo anh, luôn nhìn ánh mắt dịu dàng, dễ thương nhìn anh.

"Cô vừa kêu tôi đưa cô về, cô mới bệnh xong còn mất trí nhớ sợ cô lạc đường nên nhờ tôi" Anh ân cần trả lời cô khuôn mặt không có chút gì là vui vẻ.

Cô chán ghét nhìn anh "Tôi có thể tự đi về không cần phiền anh"

Nói cong cô quay gót bỏ đi bỏ lại anh một mình trên đường. Mắt anh vẫn luôn dõi theo cô đến khi cô đã khuất bóng.

Anh thầm nghĩ "Cô ta cách xa mình theo như mình mong muốn mà sao giờ đây mình lại thấy khó chịu"

—Hôm sau—

Thầy giáo chủ nhiệm đến nhắc nhở về sự kiện của trường. Trường sẽ tổ chức sự kiện 70 năm thành lập trường. Có một vỡ diễn cần tìm người phù hợp.

"Lớp mình có ai muốn diễn vở "Bạch Nguyệt Quang" thì đến đăng kí với lớp trưởng - Phong Lập Hàn.

Cô cảm thấy có hứng thú, nên quyết định sẽ tham gia. Mà cô tham gia thì lại kéo theo Minh Hiên cũng se tham gia.

Nhưng nghỉ đến phải chạm mặt người đáng ghét kia thì có chút chần chừ.

Mạnh Nhiên bên cạnh cô thấy cô có hứng thú bỗng hỏi:

"Lâm Nhã cậu có tham gia không, nếu có mình đi đăng kí cho"

"Vậy cảm ơn cậu phiền cậu báo danh dùm mình vai nữ chính của vỡ diễn" Cô quay sang mắt long lanh nhìn Minh Hiên, làm cho anh không khỏi rung động.

Một màn này lại hiện hữu trước mắt người kia. Ánh mắt Phong Lập Thành đen lại, cảm giác như đồ vật của mình bị người khác cuỗm mất vậy.

Rất nhanh Minh Hiên đi báo danh hộ cô. Anh cũng báo danh vai nam chính, mà Phong Lập Thành bên kia cũng báo dnah vai nam chính.

Ở lớp cô hai người này là nam thần, đẹp trai, nhà giàu học giỏi ai cũng có nhưng Phong Lập Thành lạnh lùng không tiếp xúc với con gái, Mạnh Hiên thì lại ấm áp luôn giúp đỡ mọi người.

Xung quanh hai người lúc nào cũng có mấy bạn nữ nhìn chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vì có hai người chọn vai nam chính nên sẽ do số phiếu lớp bình chọn.

Lớp cô có 41 người, mọi người đều lần lượt đi bỏ phiếu cô không quan tâm mấy mặc kệ. Đến cuối kiểm phiếu thì trùng hợp số phiếu lại bằng nhau 20-20.

"Ách, trùng hợp vậy" cô bất giác chết dở còn mỗi phiếu bầu của cô thôi. Bầu cho ai bây giờ, không suy nghỉ nhiều cô bước lên bầu cho Mạnh Hiên, khiến người nào đó tức ói máu mắt đăm đăm nhìn về phía Mạnh Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Vì để dễ dàng cho buổi diễn, Lâm Nhã và Mạnh Hiên sau mỗi buổi học thường đi cùng nhau thảo luận về vỡ diễn. Tươi cười nói chuyện với nhau tựa như thế giới này chỉ có hai bọn họ vậy.

Phong Lập Thành tức tối đi đến tách hai người ra rồi thẳng tấp bước ra cồng trường.

Hai người đằng sau nghi hoặc nhìn theo bóng anh, muốn kiếm chuyện sao.

Phong Lập Thành tức tối đóng rầm của xe lại. "Vì cái gì mà cô không bầu cho anh, lại còn không liếc nhìn anh"

Hôm nay ở Phong gia có tổ chức bữa tiệc mừng công ty đạt được dự án lớn.

Phận là vị hôn thê của thiếu gia nhà này thì tất nhiên cô phải đến rồi. Cô mở tủ nhìn "Gì vậy sao toàn váy màu mè, hở ngực rồi lại đến hở lưng"

Cô nhớ lại là em họ cô khuyên cô bảo rằng Phong Lập Thành thích kiểu váy này, còn phải trở nên thật quyến rũ để anh còn hú ý đến cô.

Nhưng giờ cô đã khác, tìm mãi trong tủ mới có bộ váy trắng dài đến đầu gối. Cô mặc lên thật xinh đẹp.

Căn bản cô rất xinh đẹp chỉ là do cách ăn mặc không phù hợp nên ít ai nhận ra rằng cô là một tiểu thiên sứ mê hoặc lòng người như này.

Gia đình cô đến Phong Gia. Cả nhà bốn người bước vào không khỏi làm mọi người cảm thán "Gia đình cực phẩm".