Chương 3: Tức Giận

Mẹ cô đã hơn bốn mươi rồi nhưng vẻ đẹp vẫn động lòng người thể nào ba cô lại yêu mẹ cô vậy. Anh trai cô thì cũng không kém đẹp trai, tài giỏi, mới 22 tuổi đã điều hành công ty thay ba cô rồi.

Cô thì không nói mặc đầm trắng toát lên vẻ trong sáng, dịu dàng không khỏi khiến mọi người tấm tắc khen.

"Vị hôn thê của thiếu gia nhà này thật là xinh đẹp"

"Nếu cô gái này chưa có hôn ước chắc tôi phải đi hỏi cho con trai mình mất"

Gia đình cô đến chào hỏi Phong Gia, Phong Lập Thành có thêm một người anh trai - Phong Lập Hiên hơn anh 1 tuổi cũng tài sắc vẹn toàn không kém phần gì anh.

Cô đến chào hỏi giữ vững đúng vai trò vị hôn thê của mình. Bà nội Hàn, Tuyết Như - mẹ anh , Phong Lập Hùng - cha anh rất ưng cô con dâu này, nhưng buồn thay anh lại không quan tâm đến cô.

Chào hỏi xong cha mẹ anh và cha mẹ cô nhanh chóng đi tiếp khách để lại cô với 2 anh em trai nhà kia. Từ lúc nào cô chỉ liếc nhìn anh một cái đến giờ khiến anh không khỏi khó chịu.

Phong Lập Hiên vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Có thể thấy được anh thích cô. Cô thầm than "ôi sao mình lại đào hoa vậy nè."

Hai người nắm tay nhau đi qua bên kia nói chuyện bỏ lại anh một mình lòng không khỏi tức giận.

Đến Phong Gia có rất nhiều gia đình khác đương nhiên cũng sẽ có em họ Lâm Kỳ của cô.

Lâm Kỳ cũng xinh đẹp không kém gì cô, đúng là gia tộc cực phẩm rồi.

Lâm Kỳ thì khác so với cô, thường giả vờ không quan tâm anh nhưng sau lưng luôn hãm hại Lâm Nhã để anh càng chán ghét huỷ bỏ hôn ước với Lâm Nhã.

Lâm Kỳ hôm nay cũng mặc váy trắng nhìn thoạt qua rất giống váy của Lâm Nhã nhưng không thể nổi bật bằng cô.

Tức giận đi đến tay cầm ly rượu vang đỏ bất chớt va vào cô khiến rượu đổ lên váy, Lâm Nhã loạng choãng sắp ngã.

Phong Lập Thành bên này thấy vậy nhanh chân đến đỡ cô nhưng chậm một bước rồi. Anh trai anh đã đỡ cô hai người cô thể dính nhau, tư thế không kém phần ám muội.

"Chị em xin lỗi"

Cô xua tay mĩm cười có phần chán ghét "Không sao"

Lập Hiên thấy vậy bèn đỡ cô đến phòng thay đồ. Lập thành tay xiết chặt ly rượu không khỏi tức giận.

Cô thay quần áo ra đúng lúc đến phần khiêu vũ của bữa tiệc. Theo cô nhớ kiếp trước Phong Lập Thành đã bỏ rơi vị hôn thê của mình mà mời Lâm Kỳ nhảy cùng.

Cô thầm nghĩ "Kiếp này chắc cũng vậy rồi, phải tìm một người thay thế thôi".

Phong Lập Hàn hướng về phía cô định đưa tay ra mời cô nhãy nhưng cô lại quay sang mời anh trai anh nhảy cùng trước sự nghi hoặc của mọi người xung quanh.

Hai người bước lên thềm nhảy, bên kia Lâm Kỳ thấy Phong Lập Hàn đang đứng một mình chắc chắn rằng cô mời anh, anh sẽ nhảy để giữ thể diện cho anh.

Lâm Kỳ và Phong Lập Hàn cũng bước lên bắt đầu những bước nhảy đầu tiên.

Hai cặp đôi quả là trai tài gái sắc.

Bên kia Lập Hiên không khỏi thắc mắc: "Tiểu Nhã anh nhảy với em không sao chứ, vị hôn phu của em còn ở kia"

"Không sao đâu anh chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa thôi ạ" cô cười cười híp mắt với anh.

Phong Lập Hiên không khỏi rung động trước cô gái xinh đẹp, dễ thương này.