Chương 1: Trọng Sinh

Lâm Nhã mơ màng tỉnh dậy xung quanh là mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện sao, không phải cô đã chết vì bị tai nạn xe rồi sao.

Cô bất giác ôm đầu " Chuyện gì xảy ra vậy"

"Cạch" cửa phòng cô mở ra ba người bước vào

nhanh chân chạy đến bên cô.

"Tiểu Nhã con tỉnh rồi sao, có khó chịu chỗ nào không?"

" Con không sao chứ"

"Cha Mẹ... con không sao đâu!"

Cô mơ màng đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại giọng nói ấm áp của cha mẹ. Rồi còn anh trai cô.

Mắt cô rưng rưng, ôm chầm lấy mẹ, khóc thút thít.

"Bảo bối con sao vậy, khó chịu sao nói mẹ nghe?? Bà nắm tay cô ân cần hỏi han."

"Không ạ, con chỉ hơi mệt chút thôi con nghỉ một lát là được!"

"Mà mẹ giờ con bao nhiêu tuổi, con bị làm sao mà bây giờ như vậy ạ!!"

Ba người nghi hoặc nhìn cô, bà trả lời:

"Con bé này giờ con 19 tuổi. Hôm trước con không cẩn thận bị ngã cầu thang nên giờ mới vậy!"

Năm 19 tuổi, vậy là cô trọng sinh về 7 năm trước sao. Trước thời gian cô ngu ngốc mù quáng yêu anh - Phong Lập Thành, nhưng anh không thèm ngó ngàng gì đến cô mặc dù cô là vị hôn thê của anh. Anh ngang nhiên công khai bạn gái là em họ của cô - Lâm Tịnh và huỷ bỏ hôn ước với cô. Cô tức giận, tính kế hãm hãi Lâm Tịnh về sau bị anh trả thù, công ty nhà cô phá sản, nợ nần chồng chất anh trai bị đổ oan vào tù, ba cô vì không chịu nổi liền tự tử, mẹ cô thấy chồng mình như thế cũng đi theo để lại một mình cô bơ vơ. Cô lái xe mất bình tĩnh lao xuống vực và thế là trọng sinh về bây giờ.

Cô thở dài suy nghĩ "Nếu đã trở về rồi thì mình nên cách xa Phong Lập Thành để anh kết hôn với em họ cô. Cô sẽ bảo vệ gia đình này của cô, bảo vệ mẹ, cha, anh trai. Sẽ không ngu ngốc như kiếp trước nữa. Mù quáng vì tình yêu hại cả gia đình thảm như vậy!"

"Đầu tiên phải nghĩ cách huỷ bỏ hôn ước với anh ta trước tiên, tuyệt đối không được rung động"

Mẹ cô ngạc nhiên vì cô cứ là lạ hỏi:

"Tiểu Nhã con không nhớ chuyện này sao, ta kêu bác sĩ đến kiểm tra cho con nhé"

Cô suy nghĩ " Bây giờ tốt nhất cô nên giả vờ mất trí nhớ đã. Nếu cô có hành động lạ khác bình thường thì cũng không ai nghi ngờ cô"

Một lát sau bác sĩ đến kiểm tra và thông báo:

"Bệnh nhân vì ngã cầu thang va chạm mạnh vào phần đầu nên tạm thời sẽ mất đi một phần kí ức, nhưng gia đình yên tâm một lúc nào đó cô sẽ nhớ lại thôi. Gia đình có thể đưa bệnh nhân về nhà để thuận tiện chăm sóc và gợi nhớ kí ức"

Ba cô gật đầu:

"Cảm ơn bác sĩ"

Buổi chiều ba mẹ đưa cô về nhà, mẹ cô nhanh chân vào bếp nấu những món cô thích để bồi bổ.

Anh trai cô từ trong nhà ra đón cô ríu rít: "Tiểu Nhã em không sao chứ, có cần anh giúp thì gì không"

"Dạ không ạ" cô tươi cười, nụ cười tưởng chừng như là bông hoa đang nở rộ giữa sa mạc vậy.

"Bảo bối con không cần cố nhớ chuyện trước kia, con cứ sống vui vẻ bình thường không cần suy nghĩ nhiều" Ba cô dịu dàng xoa đầu cô.

"Vâng" cô xúc động mắt rưng rưng khoé mắt bỗng đỏ hoe ôm trầm lấy cha.

Từ trong bếp mẹ cô gọi mọi người vào ăn cơm.

Gia đình bốn người quây quần vui vẻ bên nhau. Cô ước có thể ở trong khoảng thời gian này mãi mãi, không phải suy nghĩ về tương lai.

— Một tuần sau—

Cô đến trường học, vừa bước vào khuôn viên trường đã thấy Phong Lập Hàn đứng nói chuyện với đám bạn. Nếu là kiếp trước cô sẽ kè kè bên anh, anh đi đâu cô sẽ theo đó mặc kệ anh có quan tâm cô không. Suy nghĩ lại "Haizz sao hồi đấy mình phải vậy nhỉ, mình xinh đẹp có, giàu có có, học vấn có,... sao phải kè kè theo anh, ngoài kia có biết bao nhiêu người yêu thích cô, đối tốt với cô"

Cô bình tĩnh thản nhiên đi qua anh, không nhìn anh lấy một cái tựa như anh vô hình vậy.

Anh thấy thế cau mày " Không phải thường thường sẽ chạy đến bên mình luyên thuyên suốt ngày sao nhỉ, vậy cũng tốt mình đỡ phiền"

Cô bước vào lớp suy nghĩ không biết mình ngồi đâu nhỉ.

Bỗng có tiếng gọi cô

" Tiểu Nhã Nhã ở đây"

Thì ra là bạn thân của cô. Về sau vì quáng theo Lập Phong mà đánh mất người bạn hết lòng khuyên cô từ bỏ anh. Về sau gia đình cô phá sản chỉ có cô gái này là giúp đỡ cô.

"Chu Hạ" Tiểu Nhã bước tới bên cô.

"Sao thất thần vậy, quên mình ngồi đâu rồi sao. Mới có mấy ngày không đi học"

Tiểu Nhac gật đầu nhìn cô bạn với ánh mắt khẩn thiết đôi mắt long lanh như muốn thôi miên người đối diện vậy.

" A, tiểu nữ thần người có thể đừng toả sáng nữa được không, không con mắt của nô tỳ sẽ mù mất

Cô che che mắt chỉ chỗ ngồi cho Lâm Nhã.

Lâm Nhã tươi cười, cô bạn này thật đáng yêu.

Cô đến ngồi vào chỗ của mình. Rồi nhìn bạn cùng bàn. Cô suy nghĩ một lúc "Đây là hội trưởng hội học sinh trường cô, có lần tỏ tình với cô nhưng cô bận chạy theo Phong Lập Thành mà không để ý đến anh"

Tương lai anh sẽ sở hữa một công ty nổ tiếng về trang sức đá quý. Một con người tài sắc vẹn toàn, luôn ấm áp quan tâm đến cô. "Nghĩ lại hồi đó mình thật ngu ngốc, mỡ đến miệng mà mèo chẳng húp"

Thôi thì giờ đây cho anh cơ hội được tiếp cận cô cũng được.

Cô giơ tay chào bạn trai bên cạnh - Minh Hiên, anh đỏ mặt tươi cười nhìn cô.

Hai người trò truyện sôi nổi về tất tần tật chuyện đông chuyện tây.

"Rầm" bên kia Lập Thành mở cửa haizz thật là thương xót cái cửa.

Cô nhìn xong chẳng quan tâm nữa ngước mắt đến chỗ Minh Hiên tiếp tục trò chuyện.

Bên kia anh có chút tức giận nghi hoặc " Không lẽ đây là chiêu trò mới của cô để thu hút anh sao, thật vô vị"