Chương 8: Gặp mặt

Y chọc chọc miếng thịt bò.

Y không muốn ăn!

Y còn trẻ, y muốn đi chơi!

Anh em nhà này sao có thể bắt y ăn trưa sớm như vậy, y tới đây là đi mua sắm đó. Y muốn bùng nổ!

Hai người họ nhìn y chán nản chọc chọc thức ăn liền cau mày, cẩn thận suy nghĩ làm cách nào để nuôi y mập lên một chút, chứ bây giờ nhìn hệt như que gậy rồi kìa. Bất quá đứa trẻ này rất rất hiếu động, làm bọn họ chạy theo từ sáng tới giờ, bây giờ lại không thèm ăn.

Ba người đang thả hồn theo suy nghĩ của mình thì có hai người đi tới. Một người đứng trước mặt họ, cười nhẹ nói

" Xin hỏi ba vị, có thể cho hai chúng tôi ngồi đây chứ? Ở đây hầu như bàn đều đã chật cứng."

Nghe thấy tiếng người nói, Thần Vũ ngẩng đầu nhìn hai người kia là hai nam nhân. Thiếu niên có khuôn mặt điển trai của tuổi mới lớn, đôi con ngươi nâu đẹp đẽ, mũi cao, hôi hồng, dáng người cân đối. Người còn lại là một thanh niên tầm ngang tuổi hắn, khuôn mặt tuấn dật, đôi đồng tử hắc sắc hẹp dài sâu thẳm như vực không đáy lạnh lẽo, làn da màu bánh mật khỏe khoắn, thân mình vạm vỡ thu hút mắt nhìn. Hắn cười chuyên nghiệp, ôn nhu nói

" Ân, mời hai vị ngồi. Xin hỏi tên hai vị là...?"

"À tôi tên Doãn Kì Tân còn đây là bạn tôi Vĩnh Kha Lạc, anh là Lam... " người kia nheo mắt đánh giá.

Y nghe tên Doãn Kì Tân thì hơi giật mình ngẩng lên, ồ men là thụ chính. Đáng nói là, thời khắc thế kỉ này lại vừa vặn gặp được nam chính cuối cùng. Sau khi họ kết giao thì cũng là lúc nhân vật này lìa đời.

Xong đời y rồi, sao lại gặp nhau sớm thế không biết, sớm muộn không gặp lại gặp đúng lúc đoạn đi vào "Trung tâm thương mại" huyền thoại để gặp chứ? Nhưng y tích cực ôm đùi nhân vật chính như vậy chắc không chết quá mức thảm đi?

" Tôi là Lam Vũ Thần, bên cạnh là em trai tôi Lam Thế Bảo, bên này là Lam Nguyệt. "

Doãn Kì Tân nghe tới tên Lam Nguyệt thì trong lòng mạnh mẽ kích động, Tiểu Nguyệt đã...về rồi? Đã thật sự trở về rồi? Gương mặt điển trai không giấu được nét cười nồng đậm. Kì thật, hắn rất nhớ y, nhớ cái giọng nói ngọt ngào kia, nhớ khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, nhớ....

Doãn Kì Tân hướng y khẽ gọi, trong giọng nói phảng phất sự nhung nhớ cố nhân

"Tiểu Nguyệt"

Y nghe hắn "cầu hồn" mà nổi hết da gà, ách, thụ chính đại nhân, ngài đừng gọi ta như vậy chồng của ngài sẽ xẻ thịt ta cho chó ăn đó. Y khẽ liếc ba người kia, chứng cứ rành rành tên nào tên nấy mặt đen như đít nồi rồi, duy chỉ có Vĩnh Kha Lạc vẫn mặt lạnh như tiền, quanh năm không biến sắc. Không hổ là núi băng của câu chuyện.

Y gượng cười trả lời

" Doãn thiếu cứ gọi tôi là Lam Nguyệt đừng gọi vậy, chúng ta không thân tới mức đó" và đừng để chồng cậu tìm tôi đánh ghen! Y trong lòng giận dữ bồi thêm một câu.

Hắn nghe vậy thì thoảng ngẩn người. Không thân tới mức đó? Chẳng lẽ y đã quên mất hắn rồi sao? Gương mặt thanh tú dần dần trở nên vặn vẹo đáng sợ, nắm chặt lấy tay y, gằn giọng

" Cậu vừa gọi tôi là gì? Doãn thiếu? Mười năm trước cậu rõ ràng một hai kêu tôi là Tân Tân rất uyển chuyển kia mà, quên tôi rồi sao? Ngay cả cái vòng cổ tôi tặng cậu mười năm trước cậu vẫn đang đeo mà"

Y cắn chặt răng, nhíu mày đẹp nhìn vào cánh tay đang siết lấy mình, thật muốn hất ra. Hai mắt y mờ đi, huyệt thái dương đau nhức dữ dội. Cả người y khuỵa xuống. Thế Bảo đứng gần nhanh chóng đi tới, vươn tay kéo y vào lòng ôm lấy, hất tay Kì Tân ra, lạnh giọng nói

" Doãn thiếu xin tự trọng, anh tôi sức khỏe rất yếu, anh đừng có làm rộn."

" Không phải chuyện của cậu, mau tránh ra " hắn hung hăng hét ầm lên. Tiểu Nguyệt là của hắn, không kẻ nào được cướp cả.

Do thanh âm của hắn rất lớn nên thu hút lớn lượng khách hàng trong quán. Họ lại quay ra chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán dữ dội

Người qua đường Mậu khuề vai người qua đường Kỉ đang đứng bên cạnh : Cậu nói xem, họ đang cãi nhau về vấn đề gì?

Người qua đường Kỷ : Còn phải nói, chắc chắn là đang cãi nhau về cậu trai đang được anh chàng kia ôm trong lòng. Nhìn một cái liền biết tình trạng này là nhất thụ đa công rồi, đã vậy còn là 5P nữa chứ.

Vĩnh Kha Lạc thấy tình hình bất ổn liền đứng ra can Doãn Kì Tân, lãnh đạm nói " Doãn Kì Tân!"

Hắn nghe vậy liền thanh tỉnh, cắn môi nghĩ "Mình vừa rồi bị cái gì vậy? Chết tiệt! Lại không kiểm soát bản thân hành động lỗ mãn rồi"

Hắn thả tay y ra, vươn tay, vốn đang định vuốt tóc y nhưng lại bị Thần Vũ đứng phía sau trừng một cái liền bất giác thu tay lại. Kì Tân mỉm mỉm cười nhìn y

" Tiểu Nguyệt à, tớ xin lỗi, là tớ không tốt, nếu cậu không nhớ được ngay thì từ từ nhớ cũng được. "

.....

Nói chuyện phiếm thêm một lúc thì năm người người nào về nhà nấy. Lần này người cầm lái là Thế Bảo vì y sợ Lam Thần Vũ lại mất kiểm soát mà chọn cách phi về nhà nên đành phải đổi.

Mà ngồi sau có lợi của ngồi sau nha. Hắn ôm y đang ngủ vô cùng ngon, Lam Thế Bảo nhìn mà chướng mắt kinh khủng, bất mãn cắn khăn lụa trong tay, à nhầm siết chặt vô lăng trong tay, thanh âm đầy sự mỉa mai nói

" Anh hai à, anh không phải dạng người không thích cướp thứ không thuộc về mình sao?Không nghĩ tới anh lại đi cướp người của tôi"

"Hửm, người của em? Còn chưa chắc a" anh trai họ Lam lột bỏ bộ mặt ôn nhu hiện nguyên hình là lão hồ ly xảo quyệt, cách nói chuyện đặc biệt ngả ngớn không thua kém em trai nhà mình.