Chương 9: Đi học

Trong phòng bếp, đám gia nhân cùng lão quản gia khϊếp sợ nhìn "cô gái" đang loay hoay nấu món cà ri gà thơm lừng.

"Cô gái" có mái tóc màu nâu sẫm cột đuôi ngựa, dung mạo bình thường, làn da trắng hồng khỏe khoắn, trên mình mặc bộ đồng phục cao quý : áo sơ mi trắng rộng, váy đen xếp li dài tới ngang đùi, trên cổ thắt một cái cà vạt đen. Bên ngoài là cái tạp dề màu tím nhẹ.

Đầu bếp âm thầm than khóc, ai, nếu lão gia, phu nhân cùng hai vị thiếu gia mà thấy cảnh này thì ông sẽ rất thảm đó.

Hồi tưởng...

Sáng nay Lam Nguyệt thức dậy từ rất sớm, sửa soạn một chút mới tung tăng đi tới siêu thị gần nhà.

Thẳng đến mặt trời mới vén mấy nhìn xuống thì y mới trở về, hai tay là hai bọc đồ lớn chất đầy đủ loại nguyên liệu, gia nhân nhìn thấy mà hồn tiêu phách lạc, trời ơi, thiếu gia nhà họ vừa đi mua đồ ăn sao, đôi tay ngọc ngà kia cầm đồ nặng như vậy hẳn là rất đau, phu nhân biết thì họ sớm ra đường cạp đất ăn cho mà coi.

Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, sau khi y đi mua đồ về thì cẩn thận nhắc họ đừng đυ.ng vào đồ vừa mua, bản thân lại chạy lên phòng chỉnh chu lại "nhan sắc".

Vừa bước xuống, một khuôn mặt lạ lẫm đứng trước mặt họ, ban đầu còn tưởng con yêu nghiệt nào hóa ra lại là tiểu thiếu gia bảo bối của nhà họ Lam. Đám gia nhân trong nhà chìm trong bầu trời than vãn.

Y chỉ cười rồi xách đồ bước vào phòng bếp, đuổi đầu bếp ra. Ai cũng nghĩ lần đầu y nấu ăn thì chắc chắn sẽ trở thành một trận bạo động gà bay chó sủa, nhưng y là ai cơ chứ, là một lãnh khốc tổng tài, là đại minh tinh nổi tiếng, là một đầu bếp có triển vọng nha. Cháy bếp hay cái gì đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra nha. Thế là y xắn tay áo vào bếp.

Kết thúc hồi tưởng ...

Ba người nhà Lam đi từ cầu thang xuống, bước chân nhanh dần do bị mùi hương thơm lừng từ phòng bếp hấp dẫn. Bước vào thì hoảng thần, cái người "con gái" đang nấu ăn là ai, gia nhân mới? Con gái gia nhân?

Lam Thần Vũ quay qua chỗ quản gia đang đứng, hỏi " Bác Trình, ai đây? "

Quản gia Trình lắc đầu, nhìn nhìn người kia, ý là có gì thì hỏi người kia, tôi cái gì cũng không biết!

Y ngồi xuống, cười cười " Ba mẹ, anh hai, A Bảo, mau ngồi xuống ăn đi" nghe vậy thì họ sửng sốt, từ khi nào Lam Nguyệt bảo bối trở thành một cô nàng với gương mặt hết sức xa lạ như vậy?

Lam Thế Bảo chỉnh lại cổ áo, ngồi xuống đối diện y, bất đắc dĩ nói

" A Nguyệt à, anh đây là muốn quậy phá gì nữa hả? " gì chứ, mới một tuần trở về mà y đã phá rất nhiều thứ, mọi người đã sợ y lắm rồi đó.

Y cười xuề

" Ai, anh đây sẽ không phá hoại gì đâu, nào mọi người ăn đi "

Bà Lam cười nhẹ, nhắc nhở

"Chơi gì thì chơi không nên phá hoại, ở trường chứ không phải ở nhà"

Y gật gật đầu, vâng vâng dạ dạ rất nhiệt tình.

...

Y trên người hiện tại là mặc một đống đồ to sụ, cọ cọ mặt vào khăn choàng màu nhung đỏ ấm áp. Nguyên là sáng nay sau khi ăn sáng xong, y nhất quyết nói muốn đi bộ tới trường để tránh gây sự chú ý. Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh vụt qua mặt y, lạnh tới tê tái, y lại là người chịu nhiệt kém nên lặp tức từ bỏ ý định, ôm gối ngồi lì ở sô pha gần mười lăm phút.

Thế là đi học lại được bác tài xế thân yêu đưa đi, lại còn đi với hai anh em siêu thích bắn ánh mắt không mấy đứng đắn cho nhau nữa chứ. Ai, xui quá đi mất.

Lam Thần Vũ âu yếm vuốt ve tóc y, khıêυ khí©h nhìn đứa em trai đang tự mình uống giấm chua. Lam Thế Bảo nhìn thấy ánh mắt đó mà điên tới lộn cả ruột, gừ anh cứ đợi đó anh hai.