Chương 7: Đi mua sắm

Hôm nay cả nhà họ Lam được nghỉ, vào mùa đông tiết trời lạnh giá được quây quần bên nhau thì còn gì thư sướиɠ hơn.

Y nằm ôm đùi bà Tô trên sô pha đắt tiền mềm mại, vui vẻ rúc vào bụng bà. Đôi mắt màu lam híp lại thành một đường, miệng cười tươi một cách ngây thơ mà không thấy ba thùng giấm chua lâu năm đang nhìn chằm chằm mình.

Bà Lam âu yếm vuốt ve mái tóc đen phá lệ mềm mại của y, ôn nhu nói

" Nguyệt Nhi, ta thấy con nên đi mua ít quần áo, quần áo con quá ít!"

" Ưm~, không cần đâu mẹ, con thấy nhiều rồi"

Y lười biếng cất giọng, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào làm lòng của hai con người kia có chút dao động. Kì thật, y không quan trọng nhiều hay ít quần áo bởi y thường xuyên đi đóng phim cùng tham gia liveshow nên chuyện quần áo đều là do stylist lo, y không cần phải bận tâm.

Ông Lam dúi tấm thẻ màu đen sáng bóng vào tay y, khẩn trương nói

" Tiểu Bảo, Tiểu Vũ hai con mau đưa Nguyệt Nhi đi mua đồ." rồi nhanh chóng kéo ý dậy, lết lên phòng thay đồ.

Tất cả trình tự đều nhanh gọn tới thuần thục, quả nhiên việc này xảy ra không ít lần. Y dòm dãy số năm số không mà nhíu mày, ba đưa nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Y mua đồ cũng không nhiều tới vậy.

...

Trên đường đi, có một chiếc xe Audi đi với tốc độ bàn thờ, tựa hồ như đang bay. Người cầm lái chính là anh trai cả siêu cấp ôn nhu, chính trực nhưng là một tay ham tốc độ - Lam Thần Vũ.

Y ngồi trong xe, mặt mày xanh như tàu lá chuối, hai mắt vô hồn nhìn đi đâu không biết, cả người cứng như pho tượng thạch cao bán mấy tệ ngoài chợ. Mẹ ơi, nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? Dạ dày y trướng lên, cảm giác muốn nôn ra. Lam Thế Bảo vốn đã quen với sự việc này, thản nhiên ăn đậu hũ của pho tượng kia. Thần Vũ nhìn qua gương chiếu hậu thấy một màn tuyên bố chủ quyền biển đảo của em trai mà ngứa mắt, chân nhấn ga hết mức, tốc độ tăng đến kinh người.

Y không chịu nổi nữa, nói lớn

" D...dừng lại, anh hai dừng lại, nhanh nữa sẽ gặp tai nạn đó" mẹ ơi, đèn đỏ cũng vượt luôn kìa, ai đó hãy cứu vớt linh hồn bé bỏng của tôi.

Hắn dường như nghe được thỉnh cầu của y, giảm tốc độ xuống mức bình thường. Y thở phào, còn chạy xe như vừa nãy chắc cái mạng nhỏ của y cùng đi toi mất. Ngồi ghế xe, y cảm thấy hôm nay ghế thực cứng thực ấm, ngước mắt lên đập vào mắt y là nụ cười tươi rói của em trai nhà mình. Thì ra đang ngồi trên đùi em trai đại nhân a, khoan...ngồi trên đùi? Nà ní? Trên đùi nam chính chỉ có thụ chính ngồi được thôi. Y vội đẩy đẩy mặt Lam Thế Bảo ra, nhăn mặt nói

" Nhóc con, mau để anh ngồi xuống ghế, đừng nói cưng sợ mà ôm anh mày đấy nha."

Nghe câu này của y, Lam Thần Vũ trong lòng âm thầm khinh bỉ em trai nhà mình, bày ra bộ mặt thiếu đánh. Lòng hắn dịu đi không ít.

Thế Bảo mặt đen như đít nồi. Mặt dày vòng tay ra eo y, tựa cằm vào vai y thổi một ngụm khí, mắt lim dim nói lười biếng nói

" Em buồn ngủ, Nguyệt Nguyệt cho em ôm một chút"

" Đến nơi rồi, nếu mệt cứ ngủ trong xe đi. Bọn anh đi trước" y lên tiếng đập vỡ âm mưu của hắn.

Lam Thần Vũ ngồi phía trước lần thứ hai bày ra bộ mặt khinh bỉ.

Lam Thế Bảo : .....

......

Ba người bước vào trong trung tâm thương mại tạo thành một sự chú ý không hề nhẹ. Hai nam nhân anh tuấn ngời ngời sánh vai cùng hai người là một thanh niên có hai má sữa.

Người qua đường Ất : Mẹ tôi ơi, đây là nhất thụ đa công chắc luôn, hai anh công đẹp trai muốn quằn quéo rồi. Vâng chị đây chính xác là hủ nữ.

Người qua đường Giáp : Chu choa mạ ơi, người gì đâu đẹp trai quá, ý sao nhìn người ở giữa dáng người trông giống Lam tổng nhà tui quá vậy ta.

Người qua đường Bính : Muốn bắt cậu bé kia về nuôi dưỡng quá đi.

Người qua đường Đinh : Chú không có cửa, người đẹp như vậy chỉ có thể ngắm thôi.

Hai người kia trong lòng muốn móc mắt đám người dám nhìn chằm chằm bảo bối nhà họ. Mau nhìn ra chỗ khác, ta không cho các người nhìn Nguyệt Nhi.