Chương 10: Đây là trường học?

Không khí trong xe nồng nặc mùi dấm chua nồng, Lam Thần Vũ đang ôm y mà nhíu mày nhìn đứa em trai tự mình đập bể lọ dấm.

" Xú tiểu tử, em còn dám nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh đây sẽ không nhân nhượng mà móc nó ra đem cho cẩu ăn đâu"

Thế Bảo cục cưng thu hồi ánh mắt, vắt chéo chân, ngữ điệu đặc biệt ngả ngớn

" Anh ba, anh nên buông anh ấy ra a, nếu người "trong mộng" của anh ấy sẽ tức tới đỏ mắt nga~"

Y nghe vậy lập tức buông hắn ra, ngẩng đầu lên, hai mắt như có hiệu ứng đèn sáng bling bling bắn về phắn hắn

" Ầy, anh hai a, anh có nửa kia rồi sao không nói em biết, mau cho em chiêm ngưỡng dung nhan của chị dâu đi" giả đó, hoàn toàn là diễn xuất thôi!

Hắn mặt giăng đầy hắc tuyến, trán nổi đầy gân xanh, biểu cảm vô cùng đa dạng và phong phú! Bắn tia laze về phía trai, trong lòng liên tục phun tào.

Bỗng điện thoại y reo lên cắt ngang bầu không khí chua lòm này, y vừa nhìn thấy tên người gọi, mặt than nhếch môi cười

" Alo "

[....]

" Được, vậy chiều nay nhé"

[ Bye bye, moa moa ]

" Ừ"

Lam Thần Vũ cùng Lam Thế Bảo trời sinh tai thính hơn người, họ lờ mờ nghe được câu cuối của đầu dây bên kia, hình như là nữ nhân, lại còn đặc biệt thân thiết với Lam Nguyệt, moa moa nữa kia mà. Anh trai họ Lam khẽ liếc tên người gọi, sửng sốt nhìn em trai, môi hắn mấp máy khẩu hình

" Honey "

Mặt em trai họ Lam đen lại, kẻ nào mà lại được y ưu ái gọi bằng cái tên đó. Ngay cả hắn còn chưa được nữa kìa!!

Bác tài xế ngồi trên mà chảy hồ hôi lạnh nhìn các vị thiếu gia nhà mình. Đại thiếu và tam thiếu à giấm ngâm lâu chưa mà chua quá vậy

....

Y bước xuống xe, tại nơi khá gần với trường học, khéo léo để không ai nhìn thấy mình. Lam Thần Vũ nhìn ra cửa sổ xe, lo lắng

" Nguyệt à, hay là thôi, em bỏ cái trò này đi, làm như vậy anh lo cho em lắm"

Lam Thế Bảo cũng thấy vậy, thí dụ như y mà bị tên biếи ŧɦái nào sờ soạn thì sao, hắn đương nhiên biết rõ tình trạng sức khoẻ của anh mình như thế nào.

Trái lại sự lo lắng của hai người kia, y đặc biệt vui vẻ, mặt than cứng nhắc câu khóe môi lên

" Anh hai yên tâm. Em đây không phải dạng đυ.ng cái liền tan vỡ trong mấy vở kịch ba xu đâu"

Y trong lòng hừ lạnh một tiếng, y thừa biết suy nghĩ của hai người kia, đừng lúc nào cũng coi y yếu đuối như nữ nhân.

Hai người kia đỡ trán, cái trò ngốc này sao y có thể nghĩ ra chứ.

....

Đứng ở cổng trường, y kinh ngạc nhìn tòa lâu đài siêu cấp rộng lớn trước mặt mình, nói nhỏ

" Đây là trường học sao? Đây chính xác hơn là tòa lâu đài thì có "

Trường Cao Trung Khổng Lai có diện tích khoảng 112 km2, trường được chia ra làm 3 khu chính trừ căn tin ra : ba khu dãy học A dành cho các thiên tài thừa kế từ các gia đình danh giá, có tiếng nói trong xã hội hoặc thiên tài được tuyển thẳng vào trường, khu B dành cho các học sinh nhận học bổng, xếp loại giỏi, tích cực học tập, khu C dành cho những cậu ấm cô chiêu có gia thế thượng lưu, những học sinh này khó có tương lai. Phía Đông là khu căn tin, căn tin này có hai tầng cho học sinh và giáo viên. Đằng sau khu A sẽ có một khu vườn, nơi này là nơi trồng các lại cây quý của trường. Đặc biệt trường vừa là trường cao trung vừa là đại học chính quy bậc nhất.

Y trong lòng cảm thán, ừm đúng là trong thế giới tiểu thuyết ngay cả cái cẩu huyết, phi lý thế nào cũng có thể diễn ra mà.

Chậm rãi cước bộ vào sân trường, trải dài theo sân trường khoảng 2m là những cây hoa bách hợp sớm đã rụng hết lá, cành hoa yếu ớt trơ trọi chống đỡ với mùa đông lạnh lẽo để được đến với mùa xuân.

Đi lòng vòng một lúc thì y điếng người, tại sao đi đã gần 30 phút mà vẫn như dẫm chân tại chỗ vậy!? Y biết bản thân mắc chứng mù đường nặng, nhưng sao có thể nghiêm trọng đến không thể nghiêm trọng hơn như thế này cơ chứ, sắp vào học rồi đó!!!

Đang ngu ngơ thì "rầm" một cái, y đυ.ng phải một bức tường. Hừm, mềm mềm, cứng cứng, mượt mượt, xúc cảm khá là tốt. Y ngẩng đầu thì thấy gương mặt như ăn phải ruồi của Vĩnh Kha Lạc. Ặc mới đầu tuần đã xui như vậy rồi, chưa tới lớp liền đắc tội với nam chính rồi.

Y hướng Vĩnh Kha Lạc cười khan, mode diễn viên từ off nhảy sang on, bắt đầu diễn vai mấy cô nữ chính trong mấy bộ phim học đường cẩu huyết

" Cái đó, tôi...tôi không cố ý đâu. Tôi...tôi xin lỗi" y khua tay khua chân loạn xạ, giọng nói hết sức thành khẩn.

" Cô trước tiên xuống khỏi người tôi "

" A? "

Y đang khua tay múa chân dở hắn nói một câu làm cho tỉnh, giờ mới nhận ra tư thế của hai người đặc biệt dễ gây hiểu lầm. Ngượng ngùng leo xuống, đứng nghiêm chỉnh nhìn người kia đứng dậy phủi phủi quần áo chuẩn bị cất bước. Y vội vã kéo lấy góc áo người kia

" Bạn học, cậu có thể dẫn tôi tới phòng hiệu trưởng được không?"

Hắn nhăn mày, thầm mắng người kia phiền phức nhưng vẫn nói đi theo mình. Y cười tươi, nha tên này không hẳn quá xấu tính đi...

....

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Y cười tươi như hoa vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn lạnh lùng quay đi, y bĩu môi, tên này căn bản so với vàng thì lời nói còn quý hơn đi...

Mở cửa bước vào, nụ cười hồn nhiên vừa nãy liền tắt ngúm, cứ như người vừa rồi không phải là y. Ung dung ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, nhẹ nhàng rót hai chén trà, hướng cái người ngồi trên bàn kia lạnh lùng ra lệnh

" Tới đây uống trà đi lão Dực, không cần phải làm bộ làm tích cái gì đâu."

Quả nhiên khi lời y vừa dứt, cái người đang cắm cúi làm việc liền ném bỏ cây bút trên tay, ngồi xuống đối diện y, lạnh lùng

" Tiểu tử, cậu đây là không thể nói chuyện với tôi hẳn hoi được à, dù gì tôi cũng hơn cậu gần 15 tuổi đấy "

Y mặc kệ người kia nói gì, sao cũng đã quá quen với việc này, cầm tách trà hớp một miếng, ừm trà ngon!

Dực Cung cau mày, khoanh tay trước ngực hỏi y

" Lam, cậu đây là quá rảnh rỗi giả làm nữ nhân để tới đây uống trà cùng tôi? "

Y nâng mí mắt, nhìn nhìn nửa ngày mới đáp

" Tôi là muốn nhập học"

Dực Cung trố mắt nhìn y, tên mặt than này hôm nay bị úng não hả, công việc của mình còn không lo lại đi làm mấy chuyện vô bổ này. Nhớ lại mấy "kiệt tác" của y và Mộng Điệp kí gây ra, gã bắt đầu thấy e ngại rồi đấy. Y biết người kia đang nghĩ gì liền xua tay

" Nghĩ cái gì vậy, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu"

Dực Cung đỡ trán

" Lớp 10–1, quẹo phải tới phòng giáo viên sẽ có người dẫn cậu tới đó "

Y mặt than chào tạm biệt bạn cũ, đi theo lời chỉ dẫn của lão(?) bạn lâu năm.