Chương 21

Chiều đến, anh ra ao cá mới đào ở nông trường, việc cần làm chủ yếu là định kỳ thu gom một ít rác rưởi.

Không ngờ ở chỗ nước cạn có một cái hố nhỏ, bên trong có ba con cá, trông rất béo, là cá trắm cỏ.

Chu Tiến hơi vui vẻ, quay về xách thùng nước đến vớt ba con cá lên.

Một con cho nhà Từ Lập, một con giữ lại nhà mình ăn.

Còn một con thì sao?

Bất giác anh nhớ đến Thẩm Thư Lê.

Vì thế qua hôm sau, Chu Tiến gửi tin nhắn trước cho cậu sau đó đổi nước thùng đựng cá, rồi lái xe ba bánh đến nhà họ Thẩm.

Cá vẫn chưa làm, anh cảm thấy làm cá ngay mới tươi.

Anh muốn Thẩm Thư Lê ăn được đồ tươi ngon.

Thẩm Thư Lê thấy anh hự hự xách thùng nước vào nhà mình, cảm thấy người này có chút ngốc.

Cứ làm thịt sẵn rồi mang thịt cá đến không phải dễ hơn mang đến tự làm à?

Hơn nữa từ nông trường chạy đến đây rất xa, mặt đường không bằng phẳng, còn phải chú ý đến thùng nước nữa, đúng là quá tốn công.

Sau khi làm cá xong, Chu Tiến rửa sạch tay, nói lời mời: “Muốn đi dạo chút không?”

Thẩm Thư Lê nhìn bầu trời trong xanh: “Muốn.”

Chu Tiến im lặng cong môi cười.

Có thể dễ dàng hẹn Thẩm Thư Lê như vậy nghĩa là quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước.

Sau giờ ngọ trấn nhỏ thường khá yên ắng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lá cây ven đường in bóng loang lổ trên mặt đường, gió thổi nhè nhẹ lay động những tán cây cao, khung cảnh bình yên làm lòng người cảm thấy thoải mái.

Dọc đường đi gặp được vài người, ai nấy đều thân thiện chào hỏi Chu Tiến, thân thiết gọi anh là Tiểu Chu.

Một lần nữa Thẩm Thư Lê lại kinh ngạc trước sức hấp dẫn của người này.

Rõ ràng lớn lên trông rất hung hăng nhưng thật thần kỳ khi dường như ai cũng có hảo cảm với anh.

Đây là phép thuật ư?

Khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ, Chu Tiến ghé vào mua hai chai nước, còn Thẩm Thư Lê đứng bên ngoài chờ.

Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không rời người đàn ông ấy.

Cậu nhìn thấy sau khi Chu Tiến mua xong nước, nhân viên siêu thị tìm tiền thừa đưa cho anh, Chu Tiến nhận lấy, gật đầu nói câu cảm ơn.

Câu cảm ơn kia rất tự nhiên, dường như là câu cửa miệng quen thuộc.

Trong lòng Thẩm Thư Lê khẽ động.

Chỉ một chi tiết nhỏ đã đủ làm cậu run rinh.

Cậu không nghĩ câu cảm ơn của Chu Tiến lớn cỡ nào hay xuất sắc ra sao.

Mà cho rằng nếu một người muốn ngụy trang thường sẽ bắt đầu từ những gì lớn lao, ví như sự kiện vườn trái cây chó cắn người chẳng hạn.

Bởi vì chuyện càng lớn, con người càng có xu hướng phán đoán và nhìn thấy được cách mọi người xung quanh nhìn nhận về giá trị đạo đức ra sao.

Thế nên muốn ngụy trang chính mình, thật ra khá đơn giản.

Ngược lại có một số chi tiết nhỏ lại khó mà che giấu.

Vì thói quen được hình thành một cách tự nhiên, trong tiềm thức họ sẽ cảm thấy việc này không quan trọng. Vì thế họ sẽ ở trong trạng thái thả lỏng, hoặc vốn dĩ người đó không hề biết một người tốt thật sự sẽ hành xử như thế nào trước những chi tiết nhỏ ấy.

Thế nên càng dễ bại lộ bản chất thật.

Phát hiện nhỏ này làm Thẩm Thư Lê càng cảm thấy mình không nhìn lầm người.

Chu Tiến chính là một người lương thiện, sự tốt đẹp của anh đã thấm vào mọi mặt trong cuộc sống, thế nên anh không cần phải giả vờ.

Không biết vì sao Thẩm Thư Lê thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh thần kinh cậu lại căng thẳng.

Bởi vì trong lòng cậu chợt xuất hiện một âm thanh: Anh ấy rất tốt, chọn anh ấy đi, không sai đâu.