Chương 20

Qua thêm vài ngày.

Chu Tiến phát hiện du khách đến nông trường và vườn trái cây nhiều lên.

Anh cảm thấy là lạ, tuy lúc trước Vương Hồng có nghĩ cách nói anh quảng cáo vườn trái cây trên mạng thu hút người thành phố đến tiêu tiền, nhưng anh chưa làm gì cả mà.

Những du khách kia bị hấp dẫn bởi điều gì nhỉ?

Đang lúc khó hiểu, Chu Tiến nhận được Wechat của Vương Hồng.

Vương Hồng: Người anh em, tôi có giới thiệu mấy người bạn đến đó. Bọn nó bảo muốn trải nghiệm cảm giác hái quả tại vườn một lần, anh cứ thoải mái chém giá bọn nó đi nha.

Lúc ấy Chu Tiến vừa dọn chuồng chó, đang ngồi nghỉ ngơi thì nhìn thấy tin nhắn này, cười một chút.

Chu Tiến: Ừ. Chân và eo của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?

Vương Hồng: Haizz, tôi nằm đây. Đừng nói nữa, tôi đúng là xui tận mạng, vì vụ đi mà cả ngày bận muốn chết chẳng kiếm được mấy đồng.

Vương Hồng: Rất cảm ơn anh, đã giúp tôi ứng trước tiền viện phí, nếu không mà trông cậy vào thẳng bạn nghèo của tôi chắc tôi không được chữa mất.

Cậu lớn chừng rồi này cũng không tiện hỏi tiền gia đình, huống hồ nhà cậu không giàu, ba mẹ cũng nghèo.

Nên Vương Hồng chưa nói chuyện này cho ba mẹ biết.

Chu Tiến: Không sao, ở bên ngoài ai cũng có thời điểm gặp khó khăn cả.

Vương Hồng tức khắc cảm động: Anh em à, kết bạn đi sau này tôi lại đến chỗ anh chơi.

Chu Tiến cười nhạt: Được, tôi chờ cậu khỏe lên.

Kết thúc trò chuyện, Chu Tiến định cất điện thoại nhưng trong lòng chợt suy nghĩ lại, chụp ảnh màn hình trò chuyện với Vương Hồng gửi sang Thẩm Thư Lê.

Thẩm Thư Lê trả lời ngay: ?

Chu Tiến: Liều thuốc chữa lành cho hôm nay, chia sẻ cho cậu.

Thẩm Thư Lê: Vậy nghĩa là những người anh gặp ai cũng tốt bụng.

Thường nếu đổi thành kẻ tâm tư bất chính, chỉ sợ nhân chuyện này lừa dối tống tiền, không đòi hàng vạn cũng đòi hàng trăm.

Chu Tiến lại nói: Cậu có tin trên đời này có luật hấp dẫn không?

Chu Tiến: Người tốt sẽ hấp dẫn lẫn nhau, thế nên người gặp phải đa phần là người tốt.

Thẩm Thư Lê im lặng một lát sau đó gửi: Không tin

Cậu đã sớm qua cái tuổi tin tưởng truyện cổ tích, hơn nữa đã lăn lộn trên thương trường một thời gian dài khiến cậu có thói quen nghĩ xấu cho người khác. Chỉ khi mang suy nghĩ như thế mới có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.

Chu Tiến: [cười] ừ. Thật ta tôi cũng không tin, tôi càng tin vào mọi người trên thế giới thật ra không xấu đến mức đó, chỉ là họ đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nên mới trở nên đa nghi, ích kỷ.

Chu Tiến: Họ không phải không tốt bụng, chỉ là phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện là cảnh giác và tự bảo vệ lấy mình mà thôi.

Chu Tiến: Lúc này, nếu có một bên chịu biểu hiện sự chân thành vươn tay đến thì họ chắc chắn sẽ tháo gỡ phòng bị, lộ ra một mặt thiện lương chân chính.

Đây mới là luật hấp dẫn.

Mỗi người đều đeo chiếc mặt nạ lạnh giá nhưng trái tim của họ vẫn ấm nóng.

Thật ra ở trong mắt Chu Tiến Thẩm Thư Lê chính là ví dụ điển hình cho suy nghĩ ấy. Anh cảm thấy Thẩm Thư Lê lạnh lùng và kiêu ngạo mà là vì nếm qua quá nhiều khổ cực, quá sợ chính mình bị thương, nên mới giống chim sợ cành cong, thời thời khắc khắc cảnh giác với những gì xung quanh.

Thẩm Thư Lê ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn Chu Tiến gửi một lúc lâu.

Cậu có hơi kinh ngạc với tư tưởng của người đàn ông này.

Thì ra Chu Tiến không phải quá chất phác, coi tiền như rác, anh chỉ tin rằng trên thế giới có rất nhiều người tốt, anh muốn mình là người dũng cảm tiên phong cất bước đầu tiên.

Điều này làm Thẩm Thư Lê nhớ đến cảnh tượng thoa thuốc ngày ấy.

Vì từng bị tổn thương nên chó nhỏ thấy người là nhe răng trợn mắt, không muốn ai chạm vào.

Nhưng từ đầu đến cuối Chu Tiến luôn dùng sự dịu dàng nhất an ủi nó, vô cùng kiên nhẫn, cho đến khi chó con xác nhận người này sẽ không tổn thương mình mới dần thuận theo.

Thẩm Thư Lê có chút xúc động: Có lẽ vậy.

Chu Tiến rũ mi, cất điện thoại tiếp tục công việc.