Chương 22

Thẩm Thư Lê còn đang rơi vào trận chiến của thiên thần và ác quỷ thì Chu Tiến đã mua xong nước bước ra, đưa sang cho cậu một chai: “Hay mình về trước đi, mặt trời giữa trưa khá oi bức.”

Anh thì không sao, vì thường xuyên làm việc dưới mặt trời lớn nên anh đã quen với sức nóng từ quả cầu lửa đó.

Chủ yếu vì mặt Thẩm Thư Lê đã ửng đỏ, anh sợ cậu không chịu được.

Thẩm Thư Lê gật đầu, vì thế cả hai cùng trở về.

Đến trước cửa nhà họ Thẩm, họ chợt thấy bên cạnh xe ba bánh của Chu Tiến có một ông lão, ông xách theo một cái thùng cũ nát, dùng chiếc khăn đã dùng đến xám xịt lau chùi con xe ba bánh của Chu Tiến.

Hai người dừng lại, nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.

Thẩm Thư Lê: “Anh quen không?”

Chu Tiến: “... Không quen.”

Hai người bước đến, đứng cạnh xe ba bánh, ông lão thấy họ đến cũng không dừng lại.

Áo ông ôm sát người, cổ tay áo nhăn nhúm như vỏ cây xù xì, ông vẫn cầm khăn tỉ mỉ tiếp tục lau chùi xe ba bánh.

Bánh xe, thân xe dính đầy bùn đất ban đầu đã được kì cọ sạch sẽ.

Thậm chí nó còn trông sạch sẽ hơn cả bộ quần áo ông lão đang mặc.

Chu Tiến và Thẩm Thư Lê im lặng chờ đợi.

Một lát sau, sau khi cuối cùng đã lau xong, ông lão xách thùng nước tập tễnh, run run đi đến trước mặt họ.

Đôi con ngươi già nua vẩn đυ.c hiện lên vẻ do dự, khổ sở rồi lại chờ mong nhìn về phía hai người họ.

Thẩm Thư Lê không hiểu ý ông là gì.

Ông lão chờ đợi một lúc, cặp mắt kia dần ảm đạm theo thời gian, đến cuối cùng đành mất mát xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này Chu Tiến chợt móc trong túi ra mấy chục đồng tiền, bước nhanh đuổi theo đưa cho ông.

Ánh mắt ông lão sáng lên sự kinh ngạc và vui vẻ, ông liều mạng lắc đầu, chỉ lấy năm đồng trong số mấy chục đồng, số còn lại cứng rắn đẩy về lại cho Chu Tiến.

Thấy Chu Tiến nhận lấy xong ông mới an tâm rời đi.

Từ bóng hình già nua kia, không hiểu sao lại thấy được sự hạnh phúc và thoả mãn tràn đầy được phát ra.

Thẩm Thư Lê để ý thấy vừa nãy Chu Tiến đã trộm nhét số tiền còn lại vào túi ông lão.

Thẩm Thư Lê khó hiểu: “Ông ấy là người lau xe?”

Chu Tiến: “Không phải, là một ông lão đáng thương. Không con cái, còn bị câm điếc.”

Trước đây khi đến trấn trên mua chó, anh từng nghe qua chuyện của ông lão goá vợ kì lạ này. Nhưng vì đây là lần đầu anh gặp ông nên nhất thời không nhớ ra.

Thẩm Thư Lê: “Tại sao ông ấy giúp anh lau xe? Anh gọi tới à?”

Chu Tiến cười nhạt, lắc đầu: “Tôi đoán ông ấy làm như vậy kiếm chút tiền công, nhưng vì sợ người khác chê không thuê mình, nên ông chỉ có thể trộm làm trước.”

Vừa nãy ánh mắt nhìn về phía anh có nhút nhát, khổ sở và cả chờ mong. Hiển nhiên ông ra hành vi của mình là trái đạo đức, nhưng vì sinh tồn ông chỉ đàng vứt bỏ tự trọng, không ngừng thực hiện việc này.

Người lương thiện sẽ vì áy náy hoặc thương cảm mà trả tiền thù lao cho ông.

Đương nhiên cũng có người cảm thấy đây là trói buộc đạo đức, ép mua ép bán, làm bộ không nhìn ra ý của ông, không trả thù lao cho ông.

Ông lão cũng không gặng đòi tiền, thế nên dưới những tình huống ấy ông chỉ có thể ra đi tay trắng.

Còn có một yếu tố quan trọng khác, đó chính là nhiều người không thể hiểu ý ra ý của ông lão.

Vậy nên ông lão kiếm được tiền hay không còn nhờ vào vận may. Nhưng may mắn thay, người hôm nay ông gặp là Chu Tiến.

Là một người tốt bụng và lương thiện.