Chương 19

Chu Tiến chăm chú thoa thuốc cho chó con, Thẩm Thư Lê chỉ im lặng nhìn.

Người đàn ông trên màn hình vẫn luôn dịu mặt, dùng âm thanh nhẹ nhàng thì thầm tiếng “thật ngoan”, đôi bàn tay to lớn cầm cây tăm bông kia nhìn giống đang cầm một chiếc kim vậy.

Tay áo ngắn làm lộ hai bắp tay, hoang dã lực lưỡng, trông khỏe khoắn đến mức có thể ném được cả một chiếc xe. Nhưng cánh tay đó lại đang tỉ mỉ thực hiện những động tác mềm mỏng đến kì lạ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Lê thấy trên người một đại nam nhân có một cảm giác tên “dịu mềm”.

Giống như làn suối chảy róc rách ngày xuân, mang lại một cảm giác thật thoải mái.

Cậu không những không cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy sự tương phản này rất dễ thương.

Dưới động tác dịu dàng của Chu Tiến chú chó vốn đang xúc động đã trở nên ngoan ngoãn hơn.

Thẩm Thư Lê cứ vậy nhìn một người một chó trước mặt, trong lòng dần dần trở nên bình yên.

Cảm giác được chữa lành.

Có lẽ, chọn người này cũng không tồi.

Cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì chẳng liên lạc cùng ai, vòng bạn bè vốn đã hẹp nay càng nhỏ hơn. Đến khi nhà phá sản, thiếu nợ, những người bạn từng mượn tiền cậu vài lần đều chọn tuyệt giao với Thẩm Thư Lê.

Lúc này người cậu có thể chọn chỉ có Chu Tiến.

Thẩm Thư Lê chầm chậm ghé mình lên bàn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm màn hình suy tư.

Có nên đặt cược tất cả vào người này không?

Sau vài lần tiếp xúc cậu thấy người đàn ông này không quá tệ, nhân phẩm rất tốt.

Là một lựa chọn an toàn.

Suy nghĩ này vừa nảy ra thì cậu chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Lúc này, Chu Tiến đột nhiên mở miệng: “Mệt à?”

Thẩm Thư Lê bỗng choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt nói: “Không.”

Chu Tiến vừa thoa thuốc cho chó con vừa hỏi: “Thấy chán sao?”

Anh sợ Thẩm Thư Lê thấy chán nhưng không muốn cúp điện thoại chút nào, muốn nói nhiều thêm chút, ở cạnh nhau thêm một tí, có như vậy Thẩm Thư Lê mới quen thuộc với sự hiện diện của anh được.

Thẩm Thư Lê lắc đầu: “Giúp tôi thư giãn nhiều lắm.”

Chu Tiến cười nhạt: “Vậy tốt quá. Để tôi mở một bài hát, nghe chút âm nhạc cho vui.”

Thẩm Thư Lê ừ một tiếng, âm nhạc rất nhanh đã vang lên.

Cậu thấy giai điệu này có chút quen nhưng sợ mình nghe lầm nên hỏi: “Đây là bài gì thế?”

Chu Tiến: “Cậu đã xem phim Lâu đài bay của pháp sư Howl của Miyazaki Hayao chưa?”

Thẩm Thư Lê chớp mắt nghĩ một lúc, bừng tỉnh nói: “Đây là đoạn Sophie và Howl bị truy đuổi, Howl đã dìu Sophie bước đi trên không đúng không?”

Hồi mười mấy tuổi cậu đã xem anime này, khi ấy rất thích đoạn này, mấy năm qua xem lại rất nhiều lần nên mới có thể nhớ ra nhanh như vậy.

Chu Tiến gật đầu, cười nói: “Ừ, cảm thấy rất lãng mạn, tôi thích đoạn này lắm.”

Trong lòng Thẩm Thư Lê đột nhiên nóng lên, cậu cực kỳ kích động muốn nói “tôi cũng thích!”.

Nhưng cuối cùng cũng ráng nuốt xuống, ngón tay hơi cuộn chặt, giả vờ bình tĩnh nói: “Ừ đẹp thật, bộ hoạt hình rất hay.”

Chu Tiến: “Để nghe bài này cậu cứ gõ “A walk in the skies” là được.”

Thẩm Thư Lê chỉ nói ừ.

Lần “hẹn hò” qua video này kết thúc sau khi Chu Tiến thoa xong thuốc cho chó con vì lý do không còn chuyện gì để nói nữa.

Nhưng trước khi kết thúc, Chu Tiến đã bạo dạn hẹn Thẩm Thư Lê lần sau gặp mặt.

Lần này Thẩm Thư Lê không hề do dự đồng ý ngay.

Chu Tiến thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi video kết thúc, Thẩm Thư Lê ngồi im một khoảng thời dài bên bàn sách.

Cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh bên ngoài, im lặng như một bức tượng điêu khắc.

Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện, hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, tần suất ngực phập phồng cũng tăng nhanh.

Cuối cùng, ở một giây nọ Thẩm Thư Lê chợt đứng lên, trên mặt hiện vẻ do dự cau mày.

Cậu muốn chọn Chu Tiến nhưng lại sợ mình không biết nhìn người, đến cuối cùng sẽ bị lừa.

Khoản bồi thường phá dỡ không nhỏ, nếu lỡ may sau khi Chu Tiến kết hôn với cậu nhìn thấy số tiền này mà động tâm, muốn đòi ly hôn thì cậu chỉ có thể yếu thế đưa cho đối phương một nửa số tiền.

Nếu mọi chuyện mà phát triển thành như vậy, thì sẽ là một đả kích nặng nề đối với cậu, đối với cả nhà họ Thẩm.

Nhưng qua những lần tiếp xúc với nhau Thẩm Thư Lê cảm thấy Chu Tiến không phải người như vậy.

Rõ ràng bản thân không giàu có gì nhưng lại dùng hết toàn lực đi cứu giúp loài chó, thật khó tin người như vậy là người xấu.

Hơn nữa còn có vụ việc ở vườn trái cây lần trước, khi ấy Thẩm Thư Lê thấy được tinh thần trách nhiệm dám làm dám chịu của anh, cậu thật sự nể phục tính cách ấy của anh.

Thẩm Thư Lê mím chặt môi, hít sâu vãi hơi, sau đó buông xuôi ngồi trở về.

Cậu không thể quyết định được.