Chương 9

Nhìn sắp đến giờ dự tiệc anh xách chiếc xe đạp chuẩn bị đi đến địa điểm trên tin nhắn .Chưa kịp lên xe , anh chợp thấy gần bên bức tường tối nhà hàng xóm một bóng dáng người quen thuộc đang đứng đấy cậu ta dường như đã thấy rồi vẫy tay chạy về phía Lục Hoàng cất giọng gọi tên anh :"Lục Nhiên!".

Giọng nói quen thuộc, cái người mà hay lảm nhảm đi theo anh , vẫn còn nghi ngờ anh có gắng nhìn kĩ hơn về phía đó .

Khuôn mặt cậu ta dần hiện ra trong bóng tối là của Hạ Dương ! , anh mắt chữ O mồm chữ A ( OAO ) không thể tin nổi cậu ta đang làm cái quái gì ở đây?! theo cốt truyện bây giờ cậu ta đang đứng trước ngôi nhà của thụ chính rồi hai người cùng phát cơm tró cho mọi người một quãng đường đi à ?!.

Anh thầm khóc ròng :"Sao cậu không tha cho tôi dù chỉ một lần vậy , van lạy cậu cho tôi một con đường sống ".

Hạ Dương nhanh chóng chạy tới , nhìn anh cười với vẻ mặt cầu xin nhỏ giọng nói với Lục Hoàng :" Cậu cho tớ đi nhờ nhé ?".

Anh định từ chối, từ trong nhà anh vang lên tiếng nói của người mẹ :" Con trai ! Con quên mang theo điện thoại ."

Cô đi đến đưa điện cho đứa con trai yêu quý nhất rồi nhìn sang cậu bạn đẹp trai đang đứng bên cạnh , cô không ngờ đứa con trai của mình thế mà lại có bạn , cô chưa từng nghe Lục Nhiên kể gì về bạn bè .

Cô nhìn Hạ Dương bằng ánh mắt thăm dò tò mò rồi nở nụ cười vẫy tay bảo Hạ Dương :" Chào con, cô là mẹ của Lục Nhiên , con tên là gì ?".

Biết người trước mặt là mẹ của Lục Nhiên , anh muốn tạo ấn tượng tốt với cô trịnh trọng lễ phép nói :" Con chào cô , con là bạn của Lục Nhiên tên là Hạ Dương , rất hân hạnh được gặp cô ."

Cô sực nhớ một chuyện gì đó rồi nhìn về phía đứa con trai đang nhìn hai người với biểu hiện chán nản:" Con mau đưa Hạ Dương đến buổi tiệc đi ! Mẹ có việc cần làm , hai đứa đi cẩn thận nhé!" Rồi vội vàng chạy vào nhà .

Hạ Dương nhanh chân nhảy lên xe anh ngồi im không nhúc nhích nhìn vào Lục Hoàng :" đi thôi".

Lục Hoàng bất lực nhìn Hạ Dương rồi đạp xe đến buổi tiệc với khuôn mặt hận đời .

Tới nơi , hai người cùng vào mọi người xung quanh vui đùa nói chuyện , Hạ Dương vừa tới đã có nhiều bạn nữ quay quanh xin chụp ảnh.

Lục Hoàng nhanh chóng tìm chỗ ngồi ,anh ngồi xuống nhìn thời gian còn dài lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại chơi game gϊếŧ thời gian vì mục đích anh tới đây là để ăn .

Một lúc sau , hai bên ghế ngồi gần anh xuất hiện hai người đàn ông , anh ngước mắt lên xem trong thấy hai khuôn mặt quen thuộc anh bất ngờ và cảm thấy kì lạ :" Đây không phải là Đàm Vũ và Trần Vệ hay sao , sao họ lại ở đây ? Hai cậu ta vắng mặt cơ mà !".

Lục Hoàng lập tức cúi đầu cắm mặt vào game mặc cho ánh mắt hai người họ cứ cắm vào anh , anh cảm thấy cốt truyện ngày càng lệch hướng quá đà .

Đàm Vũ đôi mắt luôn để ý đến Lục Hoàng , Trần Vệ bên kia cũng không khác gì nhau cậu ta ngồi bắt chéo chân chống tay nghiêng mặt về phía Lục Hoàng đôi mắt tràn đầy chăm chú nhìn anh.

Hạ Dương phía bên kia nhìn hai kẻ đang nhìn vào người của cậu , cậu xám mặt đi đến kéo ghế nắm chặt vai Đàm Vũ gằn giọng nói :" Cậu có thể nhường chỗ cho tôi không?".

Đàm Vũ ngước lên mặt lạnh lùng nhìn Hạ Dương nhấn mạnh nói :" Không !".

Lục Hoàng nhìn về Hạ Dương đang đấu tranh với Đàm Vũ chỉ tay về hướng ghế trống :" Cậu ngồi ngay đó đi".

Hạ Dương khuôn mặt nhăn nhó nhưng rồi về phía ghế ngồi trống không tay trước ngực .

Anh lắc đầu ngao ngán với tính cách trẻ con của Hạ Dương , có chỗ ngồi thôi mà cũng dành.

Chợt Dung Tú từ phía xa đi tới cậu ta chào mọi người rồi ngồi bên cạnh Hạ Dương . Anh nhìn thụ chính tới bất chợt anh mừng trong lòng ít nhất cậu ta có thể giải quyết chiến tranh lạnh của lũ nam chính này .

Buổi tiệc đã bắt đầu , nhân vật chính là người thầy cũng tới , anh nhìn người thầy với khuôn mặt bỡ ngỡ được các học sinh dẫn lên sân khấu phát biểu .

Từ đâu một cánh tay vỗ nhẹ lên vai anh , anh quay đầu đập vào mắt anh là một cô gái xinh xắn , cô cười ngại ngùng rồi đưa một thùng giấy cho Lục Hoàng :" Cậu có thể giúp tớ mang thùng giấy này lên phòng hoá trang không ?.

Lục Hoàng không nỡ từ chối một cô gái đáng yêu như thế anh lập tức đồng ý :" Được " rồi lấy thùng giấy từ tay cô gái tiến thẳng đến phía nhà kho .

Khi lên bậc thang để đến phòng hoá trang anh không cần thận vấp chân vào bậc thang cứ thế mà ngã xuống.

Trong những phút giây chậm lại anh tự nói với mình :" Tiêu rồiiii !!!".

Ầm ! :" Ách !". Anh mơ màng nghe thấy tiếng kêu đau của một người nhưng không phải anh! , anh bừng tỉnh nhanh chóng đứng dậy nhìn rõ người nọ đã đỡ giúp anh không ai khác chính là Trần Vệ.