Chương 10

Trần Vệ nằm trên mặt đất cậu khó khăn ngồi dậy ôm lấy chân khuôn mặt hiện lên nét đau đớn , Lục Hoàng tiến đến gần , anh bồn chồn khụy gối lấy tay xem xét lại vết thương Trần Vệ .Mắt cá chân bầm lên rõ rệt , nhìn vết thương khá nghiêm trọng , trong lòng anh áy náy không ngừng anh ngẩng đầu nhìn Trần Vệ bằng ánh mắt băn khoăn :"Cảm ơn cậu đã đỡ cho tôi ".

Trần Vệ mỉm cười nhìn Lục Hoàng đang lo lắng cho mình dùng giọng nói ấm áp trấn an :" Đây chỉ là phản xạ tự nhiên , không gì đáng lo ngại ".

Lục Hoàng đỡ hơn phần nào , nhìn vết thương ngày càng nghiêm trọng anh ra đề nghị với Trần Vệ :" Cậu bây giờ nên đến bệnh viện ."

Trần Vệ trả lời trong do dự :" Nhưng.....".

Lục Hoàng gấp lắm rồi cứ đỡ như thế thì thế nào vết thương cũng sưng to hơn , dùng hết sức bình sinh nâng đỡ cái thân hình to xác của Trần Vệ đi về phía chiếc xe đạp yêu quý nhất rời khỏi bữa tiệc:" Không nhưng nhị gì nữa , tôi đưa cậu đi ".

Trên đường tiếng loạt soạt của tán lá vàng úa vươn vãi khắp nơi , gió mát ùa về trong màn đêm bóng trăng lung linh toả sáng mặt đường cho chiếc xe đạp đang lăn bánh .

Lục Hoàng tập trung đạp hết sức lực về phía trước mà không để ý rằng Trần Vệ đang ôm chặt anh cậu ta cúi đầu vào sát người anh nở nụ cười thỏa mãn , đôi mắt nhìn Lục Hoàng đầy tính chiếm hữu nhỏ giọng :"Cảm ơn cậu" .

Đến nơi , anh lập tức vác luôn Trần Vệ vào phòng bệnh rồi để Trần Vệ ngồi đấy cho bác sĩ làm việc , thanh toán các thủ tục giấy tờ còng kềnh của bệnh viện,nhìn số tiền chi ra anh liền cảm thấy đau cho chiếc ví nhỏ bé của mình . Anh nhớ trực Hạ Dương , lấy điện thoại nhắn một câu để cậu ta bớt lo lắng cho anh.

Anh vào phòng bệnh Trần Vệ đang nghe lời bác sĩ dặn dò và khuyên bảo, anh cũng lắng tai nghe theo nào là _ không được vận động mạnh trong hai tháng _ nào là _ không được ăn đồ có dầu chủ yếu là đồ cay _ nào là _ nói chung cậu nên cần người chăm sóc bên mình _ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của bác sĩ kia bị thương nghiêm trọng tới cỡ nào , anh cố cầu xin đôi tai của mình lắng nghe hết một tuồng cải lương của bác sĩ rồi rước Trần Vệ về tận nhà cậu ta.

Nhờ Trần Vệ chỉ đường cuối cùng cũng thấy được nhà cậu ta nhưng khi nhìn lại anh lại thấy có điều gì lạ lắm " sao nhà nhỏ thế, không phải các nam chính đều là công tử , nhà biệt thự bố làm to à " anh có đôi chút nghi ngờ quay khuôn mặt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn Trần Vệ :" Nhà cậu ?".

Trần Vệ thản nhiên trả lời không chút do dự :" Đúng , là nhà tôi ".

Anh nghĩ nghĩ " có lẽ đây là hoàn cảnh trước khi giàu của Trần Vệ chăng?".

Lục Hoàng đưa tay cậu ta khoát lên vai mình định đỡ Trần Vệ vào luôn nhà nhưng khi đến trước cổng cậu lại xua tay bảo :" Cậu nhanh về nhà đi , cảm ơn ".

Lục Hoàng nhìn cậu chống tay lên trụ tiễn anh thấy trời cũng đã tối anh quyết định tạm biệt để lại một lời nhắn cho Trần Vệ :" Sáng mái tôi sang nhà cậu , nhớ chờ tôi nhé !" Rồi nhảy lên chiếc xe đạp thân yêu tiến thẳng về nhà .

Trần Vệ nhìn Lục Hoàng đã đi cậu đứng thẳng khuôn măt vui vẻ chuyển sang chế độ thờ ơ lạnh lùng , cậu bước đi vững vàng nhìn căn nhà rách nát như một mục tiêu lấy chiếc điện thoại gọi cho một số .

Không lâu sau, một chiếc xe hãng MAYBACH màu đen đỗ trước mặt Trần Vệ , cậu trò chuyện với người đàn ông trên xe một lúc rồi lên ngồi vào , chiếc xe nhấn xa chạy trong nàm đêm .

Sáng hôm sau như đúng lời hẹn , anh nhanh chóng đạp xe đến nhà Trần Vệ .

Đến nơi, anh thấy cậu ta đã đứng đó tựa bao giờ , Trần Vệ nhanh chóng tiến về phía Lục Hoàng trong khó khăn thấy vậy anh nhanh tay chay đến đỡ cậu.

Trên đường đến trường , có một chiếc ô tô chạy ngang qua anh mang theo âm khí Trần Vệ ngồi sau đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía chiếc ô tô mới chạy ngang.

Hạ Dương bước xuống chiếc ô tô , cậu đứng trước cổng trường mặt ảm đạm làm các học sinh đi qua đều phải tránh xa .

Cậu đi qua đi lại bất ngờ Dung Tú xuất hiện không kịp phản ứng cậu liền va vào Dung Tú , cậu ta ngã xuống đất trong rất thảm thương .

Hạ Dương vội vàng đỡ Dung Tú đứng lên nhưng dường như cú ngã khá nặng cậu ta đứng lên khó khăn mặt biến sắc vì đau .

Hạ Dương thật sự đang rất không vui thêm một phiền phức từ Dung Tú , cậu càng bức rứt đưa Dung Tú đến phòng y tế trong khó chịu.

Lục Hoàng nằm thở hồng hộc trên bàn , phải nói là Trần Vệ nặng muốn chết , lúc lên cầu thang chẳng khác nào phải vác cái đe lên người từng bước đi về phía trước cả .

Hạ Dương vào lớp khuôn mặt không ưa gì đời , ngồi bên cạnh Lục Hoàng cậu ta chần chừ muốn nói nhưng rồi lại thôi . Anh thấy hành động kì lạ của Hạ Dương nhưng chẳng quan tâm miễn nó không liên quan đến anh.

Kết thúc buổi học , Hạ Dương lên bàn trên nói một điều gì đó với Trần Vệ rồi hai người cùng đi.

Lục Hoàng vươn vai soạn sách vở đầy đủ ngước đầu nhìn bàn phía bàn trước trống rỗng không còn thấy Trần Vệ đâu , cậu ta đã đi từ bao giờ anh thở dài xách balo về .

Đi được nửa đoạn đường , mây đen kéo đến che kín cả một bầu trời , hạt mưa nặng trĩu rơi đầy đường mùa đông đã đến .

Lục Hoàng nhanh chóng núp vào một góc nhà trú mưa , gió lạnh thổi lên từng đợt anh run lên nước mưa đã thấm vào hết một mảng áo.

Trên đầu anh bỗng hiện lên một chiếc ô , anh ngẩn đầu muốn thấy rõ chủ của chiếc ô .

Giọng nói Đàm Vũ truyền đến bên tai anh :" Cậu ổn chứ ?".

Lục Hoàng đáp : " Tôi ổn , cảm ơn cậu ".

Đàm Vũ nâng môi cười hài hoà đôi mắt dịu dàng nhìn anh:" Về cùng nhau không?".

Lục Hoàng thuận miệng :" được".

Lục Hoàng dìu chiếc xe đạp đi cùng Đàm Vũ, dưới chiếc ô Đàm Vũ cười mãn nguyện , Lục Hoàng không biết rằng anh chính là mục tiêu của ba người họ người mà họ yêu và tranh dành lẫn nhau , hai người cùng tiến về phía trước hoà vào màng mưa lạnh nhưng cũng mang phần ấm áp của mùa xuân sắp tới .