Chương 8

Một bạn học sinh đứng ra làm trọng tài , cậu bạn cầm bóng đứng giữa hai đội hất tay tung bóng lên cao , Hai đội cùng nhảy lên vớ lấy quả bóng vào tay .Người đồng đội Hạ Dương thành công lấy bóng , tránh né các đối thủ trên trận đường rồi chuyền bóng sang Hạ Dương , cậu bậc một cú thật cao rồi xoay người ném bóng vào rồi một cách nhanh nhẹn và dứt khoát .

Lục Hoàng nhìn bảng điểm tăng lên một số , anh nở một nụ cười thỏa mãn với đồng đội , tự thì thầm với bản thân :" Khởi đầu không tồi đấy chứ !".

Ai lại nhìn về phía đám bạn Hạ Dương đang khoa trương kĩ năng thành thục bóng rổ của mình rồi đưa mắt hướng về phía rổ nó là mục tiêu anh nhắm đến.

Bóng được tung lên , đối thủ bắt được bóng cậu ta nhanh chóng hướng về phía rổ đội anh , Hạ Dương nhanh nhẹn cướp bóng từ tay cậu ta chạy về hướng ngược lại .

Lục Hoàng nắm bắt cơ hội hô lên với Hạ Dương :" Chuyền qua tôi !".

Hạ Dương nhìn Lục Hoàng phía xa đang gọi mình anh nhanh tay tung bóng qua. Lục Hoàng nhanh chóng chạy về phía rổ đối thủ .

Lâm Húc nhìn Lục Hoàng đang đến gần cậu nhảy cao lên để bảo vệ rổ nhưng cậu không ngờ rằng Lục Hoàng thế nào lại nhảy cao hơn anh nguyên người nhanh cho bóng vào rổ một cách nhẹ nhàng , hành động nhanh đến nỗi cậu không thể bắt kịp.

Lâm Húc rất lấy làm kinh ngạc nheo mắt nhìn đối thủ đáng gờm thầm nghĩ:" Cậu ta không tầm thường như mình nghĩ " rồi tụ hợp đồng đội bàn chiến lược.

Sau hiệp một , đội Lục Hoàng thắng anh tới chiếc ghế đã đặt sẵn ngồi lên nghỉ ngơi .

Đàm Vũ không biết từ đâu ra đưa anh một chai nước suối trước mặt đôi mắt ấm áp nhìn về phía Lục Hoàng :" Cậu nhanh uống đi".

Hai mắt anh sáng lên cầm chai nước suối hít mắt cười tươi với Đàm Vũ :" Cảm ơn cậu ".

Lục Hoàng nhanh chóng uống nước trong vội vàng , nước còn dư chảy từ miệng xuống áo thấm ướt một mảng lớn.

Đàm Vũ nhìn cơ thể bên trong áo Lục Hoàng dần lộ ra cậu nuốt nước bọt rồi ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác .

Hạ Dương tay cầm chai nước nhìn Đàm Vũ đứng bên Lục Hoàng mặt cậu lạnh đi xuống âm độ đôi mắt đầy sát khí nhắm thẳng về phía Đàm Vũ rồi ném thẳng chai nước vào sọt rác không do dự .

Đàm Vũ cảm nhận được ánh mắt Hạ Dương quay đầu lại , hai người cùng trao đổi ánh mắt lạnh cho nhau .

Hạ Dương chỉnh sửa lại khuôn mặt vui vẻ đi tới đưa tay lên trước mắt Lục Hoàng miệng cười tươi :" Vào trận thôi ".

Lục Hoàng nắm tay của Hạ Dương đứng lên chạy tới sân bóng chuẩn bị đầu hiệp hai .

Trần Vệ ngồi xa chứng kiến toàn bộ cậu nhếch mép cười đôi mắt chăm chú nhìn về phía Lục Hoàng.

Kết thúc tỉ số chung cuộc đội anh toàn thắng , Lâm Húc đen mặt đám đàn em bên cạnh láo nháo không ngừng :" Anh Húc , ta thua rồi làm sao bây giờ !".

Lâm Húc mặt càng đen thêm, đám Hạ Dương tiến tới trên mặt vui vẻ trên nỗi đau của đội bạn :" Các người thua rồi , bây giờ thì mau sủa tiếng cho cho tụi đây nghe nào".

Đám học sinh túm lại xem kịch hay , Lục Hoàng bước tới thấy Lâm Húc mặt lạnh tay nắm chặt, nhìn nam phụ đau khổ anh cảm thấy hơi thương cảm nên giảm nhẹ bản án cho cậu ta.

Lục Hoàng nhìn về phía Lâm Húc lên tiếng nói :" Nếu không làm thì cậu xin lỗi tôi đi ! ".

Anh tiếp tục nói :" Cậu chọn đi!".

Lâm Húc cắn răng tới trước mặt Lục Hoàng nhỏ tiếng nói :" Tôi xin lỗi ".

Anh chưa hài lòng với câu xin lỗi của Lâm Húc to tiếng nói :" Nói lớn lên !".

Lâm Húc mắt tức giận nhìn Lục Hoàng la lên :" Tôi xin lỗi!".

Cả trường ồ lên nhộn nhịp khắp nơi nhìn Lâm Húc cười chế giễu Lâm Húc nhục nhã đỏ mặt cậu thở hồng hộc rồi cùng bọn đàn em đi mất .

Tan học Lục Hoàng sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về rồi đột nhiên anh trố mắt nhìn vào balo mất một thứ :"Điện thoại của mình đâu? ".

Anh đeo balo trên vai gấp gáp chạy ra sau trường tìm kiếm, lục đυ.c một hồi từ sau lưng anh một cánh tay vỗ nhẹ lên , quay lưng lại ngước nhìn lên là khuôn mặt Đàm Vũ.

Đàm Vũ nhìn Lục Hoàng nhìn mình cậu đưa chiếc điện thoại trên tay ra trước mặt anh điềm đạm nói :" Cậu đang tìm cái này?".

Lục Hoàng bất ngờ không nghĩ rằng lại trên tay của Đàm Vũ anh cầm chiếc điện thoại trên tay cúi đầu liên hoàn :" Cảm ơn cậu ! Cảm ơn cậu nhiều lắm !".

Đàm Vũ xua tay cười nhẹ nói :" Không có gì ".

Lục Hoàng cảm thấy nụ cười của Đàm Vũ rất ấm áp nhưng anh định thần lại có gì đó rất kì lạ ở đây sao nam chính Đàm Vũ lại cười với anh.

Từ xa Hạ Dương bước tới vỗ vai anh tươi cười nói :" Lục Nhiên , về thôi ".

Lục Hoàng cứng ngắc đi theo cậu, Hạ Dương chợt lên tiếng :" Cậu thưởng cho tớ đi ".

Lục Hoàng giật mình anh nhớ lại rằng mình đã đồng ý thưởng cho cậu ta anh nói :" Cậu muốn thưởng gì?".

Hạ Dương cười nham hiểm nhìn Lục Hoàng hạ mặt xuống :" Hôn tớ đi."

Lục Hoàng kinh ngạc , chẳng lẽ cậu ta bị ấm đầu rồi sao nhưng dù sao anh cũng đã đồng ý anh nhón chân lên hôn vào má Hạ Dương rồi nhanh chân bước về phía nhà xe để lại một câu :" Tôi về trước đây ".

Hạ Dương nhìn Đàm Vũ vẫn còn đứng phía sau cười khıêυ khí©h rồi bước đi . Đàm Vũ mặt tức giận cậu nắm chặt tay đấm mạnh vào tường máu từ bàn tay cứ thế chảy ra .

Hạ Dương nhìn chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang dừng trước cổng trường cậu đưa tay sờ má đã được Lục Hoàng hôn lên sung sướиɠ bước vào xe .

Từ xa , Dung Tú hiện đang buồn bực với sự lạnh nhạt của Đàm Vũ cậu chợt trông thấy Hạ Dương trên chiếc Bugatti La Voiture Noire đắt tiền rồi cậu nở nụ cười bắt đầu chuyển đổi mục tiêu công lược .