Chương 20

Lần này giấc mơ đáng sợ không xuất hiện, giấc ngủ cũng được êm đềm.Sáng sớm Lục Hoàng tỉnh dậy cơ thể mệt rã rời. Anh khó khăn chống đỡ cái thân thể, đúng lúc này người mẹ trên tay bưng tô cháo vào phòng.

Cô đặt trước bàn ngủ bảo:"Lại đây ăn miếng cháo rồi còn uống thuốc".

Bụng đang kêu gào, anh nhận lấy húp một hơi sạch tô người mẹ nhìn mặt mũi anh lắm lem cười:" Sức ăn của con vẫn khỏe như ngày nào".

Lục Hoàng liếʍ môi:" Con đang tuổi lớn mà mẹ".

Cô dịu dàng lấy từng viên thuốc đưa anh :" Uống vào đi cho mau chóng khỏe lại để mẹ còn nhờ".

Lục Hoàng nhận lấy đáp:" Ai mà chẳng muốn mình khỏe chứ".

Đến viên thuốc cuối cùng cũng hết người mẹ đứng dậy dọn mọi thứ xoa đầu anh bảo:"Hôm nay mẹ đã xin nghỉ cho con một ngày, chăm sóc tốt cho bản thân đi ".

" Đó là điều đương nhiên! " Lục Hoàng vỗ ngực đáp.

Tiếng chuông nhà reo, có người đến cô dặn dò thật kĩ đứa con vội vàng chạy đến, mở cửa đứng trước mặt cô là hai thanh niên, trong đó có một người mà cô quen biết , người bên cạnh trạc tuổi con trai cô.

Cô thầm cảm thán:" Mới đây mà con trai đã có thêm người bạn mới, đâu như trước kia chỉ lủi thủi trong nhà" Cô vui vẻ mừng hai người vào.

Nghe tiếng gõ, Lục Hoàng quấn chăn bước tới chừa ra cánh tay để mở cửa , hai người đứng ngoài chẳng có gì xa lạ, Hạ Dương và Trần Vệ đúng hai người đó luôn.

Anh nội tâm:"Tìm tui hoài vậy mấy cha" Chán mà không muốn nói luôn á.

Lục Hoàng nay đã mệt lại còn mệt hơn , anh ngồi trên giường quấn chăn thành một cục, mặc kệ cho hai người đó xoi mói căn của anh dù gì đuổi cũng chẳng đuổi được.

Hạ Dương vào phòng cậu ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh không chừa xót một thứ như thám tử đang tìm chứng cứ. Một cuốn sổ trong góc bàn làm Hạ Dương chú ý đến, cuốn sổ được trang trí rất đẹp gọn gàng nhìn giống cuốn nhật kí, có dính bụi.

Hạ Dương lấy tay phủi bụi bám, mở ra đọc từng dòng chữ trên ấy chợt sắt mặt dần chuyển đổi những dòng chữ làm cậu nhàu nát cả tờ giấy cậu cố nén cảm xúc nói:" Cậu thích Đàm Vũ?" Trần Vệ đang ngồi thoải mái trên giường anh bất ngờ.

" Ừm" Lục Hoàng giật mình, bỡ ngỡ lời thốt ra nó như là một bản năng của cơ thể này vậy, anh nhận ra cho dù bây giờ anh là Lục Hoàng nhưng bản tính của Lục Nhiên vẫn còn ở đây, nó như hoà làm một với anh.

Hạ Dương như mắc nghẹn ở họng không nói thành lời cậu quá sốc.

Lục Hoàng luống cuống :" tớ...tớ".

Hạ Dương buồn bã nhìn vào Lục Hoàng quay đầu bỏ đi.

Phản ứng như vậy là sao, đôi mắt ấy là sao? Còn Trần Vệ thông dong trong phòng anh đẩy luôn ra ngoài đóng sầm cửa lại .

Lục Hoàng ngồi rạp xuống đất đặt tay lên tim, cảm giác lúc nãy vẫn còn con tim đau nhói lên như kim đâm xiết từng cơn đây là cảm giác của anh hay của cơ thể này.

Trần Vệ chưa đi cậu đứng sau cánh cửa, tấm trạng rất khó nói cậu đặt tay lên cánh cửa thì thầm:"Thích Đàm Vũ thật nực cười , không lâu đâu cậu sẽ là của một mình tôi!".