Chương 21

Đàm Vũ đến phòng giáo viên, đặt sấp vở dày cộm lên bàn.Thầy giao đưa cậu tờ giáo phép bảo:" Hôm nay lớp vắng bạn Lục Nhiên, đây là giấy phép".

Nghe vậy lòng cậu không khỏi lo lắng .

"Em có thể về được rồi" Thầy giáo lâu cái kính bảo.

Cậu vừa đi liền có hai cuộc gọi đến xin nghỉ.

Đàm Vũ trở về lớp, cả buổi cậu chỉ nhìn bên ngoài chẳng để ý đến bài giảng của giáo viên , nhiều lần cậu bị nhắc nhở, cậu còn chẳng để ý đến những món quà từ các bạn trong lớp , lời chút của họ.

Hết buổi học, Đàm Vũ tìm đến nhà Lục Hoàng, cậu nhấn chuông xin vào , Nhã Kiều nồng hậu tiếp đón.

Cửa phòng Lục Hoàng không đóng cậu vô tư bước vào.

Lục Hoàng chào cậu .Cậu đặt bó hoa bước tới Lục Hoàng ân cần nói:" Cậu khỏe hơn phần nào không?".

Lục Hoàng xoay ghế tự tin nói:" Nhìn tớ giống người bị liệt giường không, đương nhiên là tớ khỏe rồi".

Đàm Vũ bị hành động của anh chọc cười:" Khỏe là tốt rồi ".

Lấy sách vở đã chuẩn bị trước đưa anh:" Đây là bài của hôm nay cậu cầm lấy chép đi ".

Lục Hoàng nhận lấy:" cảm mơn nhiều nha ". Anh trực nhớ:" À, tớ có cái này cho cậu, đợi tớ một chút".

Lục Hoàng đưa cậu lọ thủy tinh bên trong đựng các viên đá lấp lánh ".

Đàm Vũ bỡ ngỡ:" Đây là...".

Lục Hoàng vui tươi đáp:" Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, cậu không nhớ ?".

Đàm Vũ xúc động không nói nên lời nhỏ lời:" Cảm ơn cậu , nhưng mà làm sao cậu biết? ".

Lục Hoàng:" Phía sau lớp có bảng ban cán sự lớp, ngày sinh của cậu viết hết trên đấy còn gì nữa".

Nói dối không chớp mắt thật ra món quà này là của nguyên chủ làm để tặng Đàm Vũ, anh vô tình phát hiện khi dọn lại bàn học ngày sinh nhật của Đàm Vũ còn đánh dấu cẩn thận trên cuốn lịch. Giờ đây anh đưa cho cậu ấy cũng như thực hiện được nguyện vọng mà nguyên chủ đã bỏ dỡ.

Lục Hoàng đặt tay lên vai Đàm Vũ:" Dù đây chỉ là một món quà nhỏ nhưng...".

Anh cười tươi đến hít cả mặt:" Chúc mừng sinh nhật, Đàm Vũ".

Cánh tay Lục Hoàng bị kéo vυ"t đến nhào vào lòng ngực Đàm Vũ, cậu ôm anh muốn giữ được anh không buông đây là lần đầu tiên Đàm Vũ cảm thấy sinh nhật lại hạnh phúc như vậy.

Đàm Vũ càng ngày càng chặt tay:" Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu , tớ phải cảm bao nhiêu lần mới đủ đây".

Lục Hoàng chầm chừ từ từ đặt cánh tay sau lưng cậu . Lục Nhiên cậu có đang ở đây? Thấy không người cậu yêu rất thích món quà của cậu , rất vui ừm và còn rất thích nữa...,xin lỗi vì đã cướp đi, xin lỗi vì tất cả , nếu như nói bây giờ anh có thấy vui không?có chứ! Có thấy tội lỗi không? Có chứ !nhưng biết sao giờ anh phải sống, vì anh chưa muốn chết mọi thứ quá đẹp đẽ anh không muốn mất nó...

Dưới nhà tiếng chuông lại vang lên lần này không có người chỉ có một bó hoa và bưu kiện bên trên ghi đầy đủ tên người gửi đến.

Người gửi: Lâm Húc.

Đàm Vũ tạm biệt Lục Hoàng , cậu ước gì thời gian có thể ngừng lại để cậu được ở bên anh nhiều hơn.

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cậu, giờ đây lại có một thứ làm bớt đi sự lạnh lẽo. Căn phòng có bức tường cách âm rất tốt, nước sơn đen đặc trưng

Nội thất bên trong đơn giản đây chỉ là một căn phòng bình thường thứ làm nó khác lạ chính là những tấm ảnh có nhỏ có lớn không rõ ràng, bị mờ rõ ràng, dường như nó bị chụp lén, rõ ràng nhất chính là tấm ảnh lớn trước đầu giường có thấy bóng giáng Lục Nhiên đang cười, cậu cười rất đẹp, tấm anh trông rất hoàn hảo người đó bây giờ chính là Lục Hoàng.