Chương 19

Khu vườn thoang thoảng mùi hương cây cỏ Lục Hoàng đứng giữa vườn tưới từng gốc cây."Hắc xì!!" Lục Hoàng khịt cái mũi đã đỏ ửng bên ngoài sắp chuyển rét gió lạnh tràn về làm anh run cả người.

Lục Hoàng cố gắng tưới cây với tốc độ thần tốc chạy thật nhanh vào nhà. Đúng là trong nhà luôn ấm nhất đỡ được phần nào về cái lạnh nhưng tiếng hắc hơi vẫn không nguôi hết.

Mẹ Lục Hoàng nhắc nhở:" Con nhanh đi tắm! Rồi còn ăn cơm".

Cô nói thêm:" Uống nhiều nước ấm,dừng uống các loại nước lạnh nhớ chưa".

Lục Hoàng ngáp dài trả lời:" Vâng,con biết rồi".

Nhã Kiều yên tâm được bớt, một phần trong tâm trí cô đang lo lắng.

Lục Hoàng tắm rửa sạch sẽ anh cùng dùng cơm với gia đình như mọi lần Lục Hoàng thưởng thức bữa ăn hạnh phúc, ấm áp đây là điều anh mong ước từ nhỏ ước gì em gái cũng có ở đây để trải nghiệm cảm giác này.

Bầu không khí rất hạnh phúc an nhàn khác lạ, người ngồi cùng bàn với anh họ đang miễn cưỡng cười.

Lục Hoàng mang tâm trạng phấn khởi nhảy lên giường mền mại anh chôn mặt vào gối, chẳng ngủ được anh lấy điện thoại ra nghịch chưa được bao lâu mắt anh từ từ khép kín rơi vào giấc ngủ.

Lục Hoàng mở mắt, thứ ánh sáng chói mắt làm người mới dậy thật là khó thích ứng.

Dần quen trước mắt anh hiện lên một căn phòng học trống,nó rất giống lớp Lục Hoàng học.

Chưa hiểu gì cơ thể anh tự nhiên di chuyển chẳng được anh điều khiển.

Cơ thể đi đến bàn học Đàm Vũ bỏ một bì thư vào học bàn thân thể này có vẻ luống cuống.

"Là thư tỏ tình!"Anh nghĩ bì thư này rất giống với cái em gái đã viết trước kia nghĩ lại anh chỉ cảm thấy đau lòng, thân thể mang chút niềm vui vẻ chỗ mắt hướng về của mà nhìn.

Cậu mong đợi, mong đợi người ấy sẽ thấy thư tình ấy.

Bên ngoài cánh hoa đào rơi thời tiết vẫn chưa bớt lạnh, cánh hoa màu hồng nhạt đẹp mê người mang thêm hương mát lành lạnh,khung cảnh thật thơ mộng và lãng mạng.

"Đây là chính là kí ức đẹp nhất của cậu ấy". Lục Hoàng cảm nhận được trái tim của cậu, một tình yêu thật đẹp đẽ.

Lục Hoàng tận hưởng cảm giác ấy , ấm áp và tốt đẹp đột nhiên mọi thứ vụt tắt chỉ có một màu đen vô tận.

Lục Hoàng có thể tự do điều khiển thân thể, anh đi trong bóng tối cứ đi mãi đi mãi vẫn là một màu đen,

Lục Hoàng dần cảm thấy sợ hãi anh sợ bóng tối anh sợ mình lại bị nhốt vào căn phòng hôi thối ấy,anh hoảng hốt cứ chạy chạy mãi rồi có bóng người xuất hiện.

Lục Hoàng vui mừng lại gần càng đến gần bóng dáng càng rõ người này rất giống với Lục Nhiên.

Cậu ngồi tóm vào một góc úp mặt vào chân cứ thế mà khóc thút thít tiếng khóc nhơ nhưng nó lại thê lương đến đau khổ.

Lục Hoàng động lòng muốn an ủi cậu. Bàn tay chưa đến nỗi cậu liền ngừng khóc ngửa mặt lên nhìn thẳng vào anh.

Lục Hoàng hoảng sợ bật lùi ra sau , mặt Lục Nhiên toàn là máu thứ chất lỏng màu đỏ bám đầy khuôn mặt thanh tú, giọt nước cậu mắt rơi trên má chảy tên các vết máu khô :" Làm ơn hãy giúp tôi".

"Lục Nhiên!"vừa thoát khỏi giấc mộng Lục Hoàng mơ màng nghe thấy tiếng mẹ hiền hoà xua đi nỗi lo của anh cô xoa tay lên trán anh giọng nói nhỏ nhẹ như lời ru:" Uống thuốc vào mẹ đi lấy khăn ấm chườm cho con Lục Hoàng ngoan ngoãn làm theo, thân thể của anh chúng cứng đờ, các cơ mệt mỏi ủ rũ.

Lục Hoàng cuộn tròn tâm chân xoa dịu đi cái lạnh còn mồ hôi thì cứ tuôn ra.

Anh mệt mỏi khép hai hàng mi dần dần lại ngủ quên hỏi nào.