Lục Hoàng vào lớp ngồi ì một chỗ chẳng thèm để ý tới ai.Hạ Dương biết Lục Hoàng đang giận cũng tem tém lại vì cậu biết càng nói thì người kia càng giận hơn hoặc có thể ghét cậu cũng nên.Nhận thấy cổ họng có hơi khan, Hạ Dương quyết định ra ngoài mua nước ko quên hỏi người bên cạnh " Cậu uống nước gì không? Tớ mua giúp cho ". Nãy giờ cũng khát anh bảo:" Thế mua giúp tôi một hộp sữa đi ".
" Ok" Hạ Dương mang khuôn mặt tươi tắn rồi đi. Đàm Vũ người phía sau cậu cúi mặt nhìn xuống bàn chằm chằm, nhưng trong mắt chỉ là hư vô, cậu đang buồn.
Lục Hoàng lướt thấy Đàm Vũ ngồi cắm đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở có ghi đề của một câu giải toán, cứ tưởng là cậu đang gặp khó khăn trong việc giải đề anh nói:" Đề này khó à?".
Đàm Vũ nghe tiếng Lục Hoàng liền ngước lên trùng hợp mặt hai người gần nhau.Đàm Vũ nhanh chóng bậc ra xa bên tai hơi hồng còn Lục Hoàng thì hơi giật mình:" Cậu sao vậy?".
Đàm Vũ xua tay giọng có phần hơi ngại ngùng " Tớ không sao". Cậu điều chỉnh tâm trạng cơ hội ngàn năm có một Đàm Vũ nhanh trí bắt lời:" Bài này hơi khó đối với mình , cậu giúp tớ được không".
"Được chứ" Lúc Hoàng đáp lời trong phút chốc, nói gì thì nói chứ đây là môn tủ của anh. Hai người ngồi sát lại với nhau thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng dường như chỉ có mình Đàm Vũ là để ý đến nó còn Lục Hoàng say sưa với bài giảng đầy tâm huyết của một thầy giáo lành nghề.
Cùng lúc đó Hạ Dương vừa mới đi mua nước về, vừa vào cậu liền chứng kiến cảnh hai người gần nhau như là cặp đôi đang yêu.Hạ Dương bực bội tới trước bàn Đàm Vũ " Rầm" một hột sữa đặt trước mặt Lục Hoàng, tiếng động khá mạnh làm anh giật mình, Đàm Vũ bình tĩnh nhìn lên Hạ Dương không nói gì.
Lục Hoàng nhận lấy hộp sữa không quá hài lòng với thái độ của Hạ Dương chỉ nói cảm ơn cho qua. Tiếp tục cuối đầu giảng bài Hạ Dương thì cứ nhìn vào họ là Lục Hoàng cảm thấy không thoải mái tí nào anh thầm chửi rủa:" Tên này bị điên à".
Không ngờ hộp sữa mà anh để trên bàn lăn ra đổ hết lên người Đàm Vũ.Lục Hoàng ngước lên liền biết thủ phạm chính là Trần Vệ.
Trần Vệ mặt thản nhiên như đúng rồi, thậm chí còn có chút gượng cười giống như cố ý làm ra " Xin lỗi, tôi không cố ý" về chỗ như không có chuyện gì. Đàm Vũ mắt lạnh hướng về phía Trần Vệ mà nhìn.Lục Hoàng không vui nhìn cậu ta nghĩ:"Đã què rồi mà còn xấu tính, hy vọng sau này sống với thụ chính có thể bỏ cái tính này.
Lục Hoàng lấy từ trong balo một cái khăn đưa cho Đàm Vũ giải quyết mấy cái vết bẩn trên áo.Chưa được bao nhiêu phút tiếng chuông reo vào tiết học.Lục Hoàng khá lo lắng cho cái áo hàng hiệu của Đàm Vũ không biết nó bao nhiêu tiền nữa mỗi cái thương hiệu thôi mà cũng biết nó giá trên trời rồi.
Vào giờ ra chơi anh vô tình nghe các bạn cùng lớp nói chuyện" căn tin hôm nay có món sườn xào chua ngọt miễn phí đấy" "Thế à, đi mau lên".
Những lời này đều nằm trong tai anh " Sườn xào chua ngọt miễn phí" "Miễn Phí" lập tức anh phóng vèo như một cơn gió.
Hạ Dương vừa mới cất vài quyển sách vào hộc bàn liền quay lại chỗ Lục Hoàng nhưng giờ chỗ đó chỉ còn là không khí, người đâu? , Hạ Dương hoảng hốt chạy đi tìm.
Đàm Vũ ngồi trầm lặng một chỗ rồi cũng đi.Trần Vệ ngồi úp mặt vào bào không động đậy đấy là thường ngày nhưng hôm nay lại khác cậu ra bằng đôi chân lành lặn.
Trong căn tin học sinh tấp nập như ông vỡ tổ Lục Hoàng khó khăn lắm mới chen nổi vào liền bị đẩy ra,anh ấm ức biết chẳng được sườn xào chua ngọt kia. Lúc định bỏ cuộc một hơi ấm dừng lại bên mặt " Cầm lấy".anh đưa tay chụp lấy liền ríu rít cảm ơn , không ngờ người đứng trước mặt bây giờ là " Lâm Húc" anh thốt lên.Lâm Húc đáp lời "Uk, lần sau có chuyện gì thì nói tôi " rồi cậu chìa điện thoại ra" Số tôi đây ". " Để làm gì?".
Lâm Húc chẳng nói gì lục lấy điện thoại của anh nhập số rồi đi mất. Anh lấy làm lạ, cậu ta chỉ là nam phụ không ảnh hưởng đến anh đâu nhỉ? Dù gì cậu ta cũng chẳng phải là người hại mình sau này phủi chuyện đấy ra một bên Lục Hoàng ngồi dưới tán cây thưởng thức món ngon.
Lâm Húc nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị số Lục Hoàng, cậu nhìn lại người đang ngồi dưới gốc cây bàng nhâm nhi miếng sườn nói:"Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, lần này hãy để tôi là người bảo vệ cậu ".