Chương 15

"Két" tiếng chong chóng xe đẩy xuống vang lên tiếng rít chói tai làm người nghe khó chịu, vừa dựng xe xong. Chợt từ đằng sau, một bàn tay to lớn ôm trọn anh vào lòng ngực,bàn tay đó xiếc chặt đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng cơ nổi lên.Quá bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên Lục Hoàng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm ngột ngạt "Này,mau thả tay ra!".

Tiếng Hạ Dương như đang đùa vui " Cho ôm một lúc thôi, chúng ta là bạn mà".Hạ Dương như con cún khẩy khẩy cái đầu bên mặt anh nũng nịu " Tớ nhớ cậu quá đi".

Lục Hoàng gỡ không được cái bàn tay kia tức giận quá cho tên này một trận" Nhớ cái con khỉ! Mới gặp ngày hôm qua mà nhớ cái gì,mau thả cái tay ra coi, đây là chốn đông người, bộ không thấy xấu hổ hả?.

Hạ Dương ngây thơ đáp:"Không".

Lục Hoàng đưa khuôn mặt đen hết một nửa lườm Hạ Dương " Tôi thì có đấy".Hạ Dương thả cái tay đang ôm giọng đầy hối lỗi "À , cho tớ xin lỗi nha".

Lục Hoàng chỉnh sửa lại quần áo rồi phát cho Hạ Dương thêm một cái lườm đáng sợ hơn.

Hạ Dương đổ mồ hôi hột giơ hai tay đầu hàng " Tớ xin lỗi,xin lỗi mà".

Lục Hoàng không quan tâm bước thẳng đi nói:" Vào lớp".Hạ Dương thì vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ.Lục Hoàng quay lại nhìn cái tên Hạ Dương kia nét mặt ngơ,đần độn như mấy đứa mọt sách.

Lục Hoàng nói vọng ra "Không vào lớp à".Hạ Dương bừng tỉnh nét mặt từ buồn chuyển sang tươi cười chạy đến bên Lục Hoàng " Vào chứ!".

Trần Vệ đứng dưới gốc cây nhìn thấy tất cả, không khí từ người cậu toát ra lạnh đến đáng sợ,đôi mắt như tỏ vẻ tức giận chiếc điện thoại trên tay đang sáng có giọng nói từ bên trong "Này, Trần Vệ con nghe ba nói gì không, Trần Vệ!".

"Rắc" màn hình điện thoại vì không chịu được sức ép từ bàn tay của cậu nên đã nát bét, âm thanh trong điện thoại cũng ngưng bặc. Trần Vệ thấy chiếc điện thoại đã nát nhăn mặt cầu nhàu:" Phải mua cái mới nữa rồi.

Hạ Dương bị sao vậy đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu của anh. Mặt cậu ta như đang nở hoa nhìn anh mà cười như một thằng ngu, Xuân năm nay đến sớm chăng.

Đột anh chú ý đến vết thương trên mặt cậu ta, nó khá giống với vết thương của Trần về mà anh vừa thấy, vì cứ tưởng là do vấp té hay va vào vật gì nên không để ý nhiều,giờ nhìn thì thấy khá giống nhau, chắc hai người này đang xảy ra chuyện gì và còn liên quan đến thụ chính?.

Lục Hoàng chọt cái vết thương làm bay đi cái vẻ đẹp soái ca của cậu nói:" Cậu bị thương?".Hạ Dương bất ngờ để khuôn mặt sát vào anh vui mừng nói:" Cậu đang quan tâm cho tớ!".

Phản ứng quá bất thình lình của Hạ Dương làm anh không phản kịp cảm thấy hơi gượng Lục Hoàng lập tức quay đầu ra chỗ khác đỏ mặt lấp bấp nói " Làm gì....làm gì có".Hạ Dương khăn khăn tiếp lời " Rõ ràng là vậy mà".

Lục Hoàng thẹn quá hóa giận " Đã nói không có là không có!". Đùng bỏ vào lớp, lòng tự trọng anh cũng cao lắm đấy.

Hạ Dương vui thì cũng có vui nhưng phải mặt dày chạy theo sau an ủi.

__________

Hello và Hi