Chương 17

" Cái quái gì đang diễn ra vậy" Dung Tú mạnh viên đá bay vào tường. Cậu ta quay lại sau lưng nhìn thẳng vào khoảng trống mắng mỏi:"Cậu nói tôi là nhân vật chính của cuốn truyện này cơ mà!, sao họ chẳng để ý tới tôi vậy?".Từ trong khoảng trống hiện ra một hình bóng ảo tròn như cục bông trông rất đáng yêu nó liên tục chớp nháy cứ như màn hình ba chiều bị chạm mạch giọng nói đều đặn cứng ngắc của một con robot:" Tôi cũng không biết điều gì đang xảy ra, hiện cũng đang kiểm tra nhưng chưa thấy kết quả".

Dung Tú coi hệ thống là một đứa sai vặt ra lệnh:" Phải nhanh lên cho tôi!".

Hệ thống mặt trở nên nghiêm túc giọng nói nghiêm nghị dứt khoát :" Đừng ra lệnh cho tôi!".

Dung Tú cười chế giễu:"Nếu không có ta giúp ngươi,thì bây giờ ngươi đã là cái hệ thống rách nát bị vứt bỏ rồi".

Cậu kêu ngạo liếc nhìn hệ thống:"Ngoan ngoãn nghe lời ta đi và vì kế ước của hai ta" Hệ thống im lặng biến mất.

Hệ thống vừa đi cậu chậc một tiếng ghét bỏ:" Đúng là chẳng được cái tích sự gì hết ".

Điện thoại trên tay cậu đổ chuông, có một ai đó đang gọi đến. Dung Tú bắt máy:" Ch.." từ chưa ra miệng cậu nghe ra bên kia là tiếng người phụ nữ:"Con trai đấy à!" Liền biết ngay chính là bà ta.

Chẳng ưa gì bà cậu nói năng cộc cằn thô lỗ chẳng khác gì những đứa nói chuyện không được học hành:" Gọi tôi việc gì? Tiền nữa à ".

Bà nghe quen cũng chẳng quan tâm đến vào thẳng vấn đề :" Ừ, tao cần tiền lần này mà mày không đưa thì tao không chắc chắn mày sẽ yên ổn qua ngày mai không". Lời đe doạ như gâm thắng vào tai.

Dung Tú có hơi dục chí cậu ta nói có chút run run: "Bà làm gì được tôi".Bà kéo tay một người đàn ông lại gần nói :" Mày nghĩ sao!".

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở của ông ta, cậu biết người đàn ông đó không bình thường, ông ta sẽ không tha cho cậu , câu...sợ ông ta.

Dung Tú tức giận đến thở hồng hộc nhưng chẳng thể nói không giọng khàn khàn:" Bà cần bao nhiêu".

"5 triệu".

" Cái gì,sao nhiều thế" Cậu thốt lên.

" Như thế là ít đấy "bà hăm doạ:" Khôn hồn thì đưa đây ".

Tắt điện thoại bà dựa vào người đàn ông râu ria bậm bợ vuốt ve nói:"Chúng ta sắp có tiền rồi anh yêu ". Người đàn ông phà khói thuốc là xoa đầu bà:"Ừ, tốt lắm ".

Dung Tú bên này mặt cũng chẳng tốt gì mấy, tiền trong tài khoản chẳng được bao nhiêu mà phải hốt hết đưa cho bà ta.

Ting một tin nhắn được gửi đến ở hộp thư thoại,mở ra cậu thấy _ Tối nay có hàng lớn đi không _.

_Đi_ Dung Tú trả lời tâm trạng cậu cũng tốt hơn nhiều, tối nay nếu phục vụ hài lòng người này cậu có thể kiếm được một số tiền khá lớn đủ ăn qua tháng.

Vừa bước ra Dung Tú liền núp sang vách tường , cậu nghe được tiếng nói của Hạ Dương và một người khác.

Liếʍ bên mép còn dư anh vứt bịch giấy thừa thãi vào thùng rác gần đấy.

Lục Hoàng bước lên bậc thang, từ đằng sau tiếng thở gấp gáp của một người mới chạy năm cây số nắm chặt tay cánh tay anh:" Lục Nhiên!". Lục Hoàng nhìn từ trên xuống dưới:" Mới bị chó rượt?".

"..." Hạ Dương câm nín điều chỉnh hơi thể cậu nói:" Không,tìm cậu đấy".Lục Hoàng không tin:" Tìm tớ!".

" Mà tìm tớ để làm gì?"sao không tìm thụ chính mà tìm tôi làm gì nhưng những câu sau anh không nói ra được. Hạ Dương làm mặt cười nói " Không biết".

Lục Hoàng "..." Cạn lời. Hạ Dương bị nắng hành đến ngốc luôn rồi à. Hay bị ấm đầu, có khi nào là bị cảm nắng hay không? Hạ Dương vẫn chưa buôn tay Lục Hoàng nói " Lần sau đi đâu cũng phải nói cho tớ biết".

" Để làm gì?" Lục Hoàng khó hiểu.

" Chỉ cần làm như vậy là được rồi" Hạ Dương không nói lí do.

" Cậu nhớ chứ " Hạ Dương nói như cầu khẩn, thái độ Hạ Dương quá bất chấp buộc anh phải đồng ý mới thôi."Được rồi " Lục Hoàng nhẹ giọng trả lời.Hạ Dương thả lỏng bàn tay con tim như được an ủi phần nào.

" Lục Nhiên, người này tên trông quen " Dung Tú đứng sau bức tường lẩm bẩm, nghĩ được điều gì cậu căng thẳng đến mức cắn móng tay vội vàng rời đi.

Thời gian trôi qua, đã đến giờ ra về. Đàm Vũ lại gần Lục Hoàng bảo:" Kết bạn với tớ được không? Tớ còn một vài bài toán cần cậu giúp ".

"Được chứ " Nghe đến toán Lục Hoàng lấy cái điện thoại nhỏ xin ra cùng trao đổi thông tin liên lạc.

" Rầm " Tiếng mở cửa mạnh. Lục Hoàng quay đầu nhìn Hạ Dương tay cầm cánh cửa như muốn nắm nát nó vậy. Suy nghĩ thoáng trong đầu tên này sao cứ thích tạo ra tiếng động mạnh, muốn phá hủy tài sản nhà trường hả! .

"Lục Nhiên về thôi" Hạ Dương cố rặn nụ cười. Lục Hoàng nói" Không cần cậu quản" xách balo lên tạm biệt Đàm Vũ đi về và Hạ Dương đang theo sau từng bước chân anh.