Chương 14

"Ừm, em hiểu rồi,anh nhớ giữ gìn sức khỏe".Nhã Kiều thở phào, hạ điện thoại trên tay xuống ,thả lưng vào ghế chiếc xe taxi.

Lục Hoàng ngồi kế bên thắc mắc nhìn người mẹ , anh nôn náo hỏi về tình hình của bố nguyên chủ :" Bố sao rồi mẹ ?".

" Bố con bảo trong người không khỏe nên về trước , không cần lo lắng " cô thản nhiên ngồi trên ghế trả lời .

Lục Hoàng thấy người mẹ mệt mỏi nhắm mắt dưỡng tĩnh , anh cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi , ngồi yên lặng trên ghế anh nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy đầy ánh đèn sắc màu lấp lánh giữa màn đêm qua tấm kính trên cửa xe ô tô , ngoài đường xe ô tô đông đúc chật hẹp đường đi , tiếng xe cộ reo in ỏi như muốn thủng luôn màng nhĩ nhưng bên trong xe vẫn là một mảnh tĩnh lặng mọi thứ thật thanh bình như một giấc mơ đẹp.

Một tiếng nói của Nhã Kiều đã đánh tan không gian yên tĩnh trước đó:" xe đạp, chiếc hộp trước khi ra khỏi nhà con mang theo đâu".

Nghe nói đến đây anh lẩm bẩm như vẫn chưa hiểu lời cô nói " Xe... đạp ?".

" Xe đạp?!!!!". Lục Hoàng bật ra khỏi ghế ngồi , anh nhóm người lên phía bác tài trong lòng đầy sốt sắng hối thúc bác tài một tràng từ ngữ :" cho cháu đến con đường T ở quận 1, nhanh lên bác ơi!".

Trong con hẻm nhỏ chiếc xe đạp nằm lăn lóc trên nền đất, chiếc hộp bị đổ đầy ra vươn vãi từ trong bóng tối hai chú chó mò thùng rác vô tình ngửi thấy mùi vị thức ăn ngon mò ra từ đóng bầy nhầy của rác thải đi đến trước cái hộp bị đổ ăn hết sạch thức ăn bên trong hộp để lại mình chiếc xe đạp bơ vơ một mình ở nơi vắng người , một chiếc lá xoay loanh quanh trong cơn gió đậu xe đạp xấu số bị chủ bỏ rơi .

Sáng hôm sau, Lục Hoàng với khuôn mặt mộc thượng lên xe đạp thẳng đến nhà của Trần Vệ. Trên đường đi , lướt ngang một tiệm bánh bao mới mở, không nghĩ nhiều anh quyết định vào mua giải quyết cái bụng đang kêu vì sáng nay không ăn tại nhà .

Lục Hoàng vào quán đến đi đến cô chủ quán vẫn bận rộn với sắp sếp bánh đặt mua:"Cho cháu một cái bánh" .

Chủ quán dừng hoạt động , cô tươi cười gấp tận hai cái bánh bao còn nóng hổi từ trong nồi gối gém gọn gàng rồi đưa cho anh :" của cháu đây ".

Nhận được bánh anh định tính tiền thì thấy từ trong túi mọc thêm một em bánh bao ú nụ mà trước đó anh đặt có một cái thấy khác lạ bèn hỏi cô chủ quán:" cô ơi, có bị nhầm lẫn không ạ, cháu đặt có một thôi mà".

Cô chủ quán rạng rỡ giải thích:" Không nhầm đâu , hôm nay là khai trương, cháu còn là vị khác đầu tiên, đây là quà tặng cháu cứ nhận".

"Vậy cháu cảm ơn cô". Lục Hoàng tính tiền chào tạm biệt cô chủ quán thân thiện , rồi lên xe đi mất .

Đi được một đoạn, cũng là đến nơi ở của Trần Vệ cũng như ngày hôm qua cậu ta vẫn đứng đấy đợi anh...

Dừng xe , Lục Hoàng vẫy vẫy Trần Vệ đang đứng phía đối diện , nhận thấy tính hiệu Trần Vệ khập khiễng đến xe của anh.

Chiếc chân bị băng bó của Trần Vệ là cho tâm hồn anh càng thêm ngập ngừng lên rồi xuống mãi không ngừng :" Chân cậu....đỡ hơn phần nào chưa ?".

Ánh mắt tràng ngập sự đáng thương xen lẫn lòng boăn khoăn áy náy khiến cho Trần Vệ không nỡ làm tổn thương mà chỉ muốn xuống lên ôm chặt vào lòng mà trấn an , cậu chỉnh tâm tư muốn nhào ra bình thản nói từng chữ thật vững vàng :" Đỡ hơn nhiều rồi".

Lục Hoàng thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng vỗ lên vai Trần Vệ :" Vậy là tốt rồi , từ nay đến khi vết thương khỏi hãng , tôi sẽ là người đưa đón cậu ".

Anh lấy từ trong túi được móc ở trước xe lấy ra một cái bánh bao mà cô chủ quán đã tặng anh trước đó đưa cho Trần Vệ nắm giữ :" Cho cậu đấy ".

Trần Vệ ngơ ngác đón nhận cái bánh bao tay Lục Hoàng chưa kịp đáp lời Lục Hoàng đã mở miệng trước, anh chỉ tay vào cái bánh còn được treo lủng lẳng ở tay lái xe:" Tôi có phần rồi cậu cứ giữ lấy , không cần cảm ơn".

Trần Vệ cầm chặt chiếc bánh còn mang hơi ấm, cậu ngước lên về phía Lục Hoàng nở nụ cười nhẹ đầy mãn nguyện thay cho lời cảm ơn.

Lục Hoàng như khựng lại trong giây lát, nhận ra vấn đề anh dùng tốc độ ánh sáng quay phắt đầu lại " sao anh lại cảm thấy Trần Vệ cười lên rất đẹp nhỉ , chắc anh bị ấm đầu rồi , ai cười lên mà chả đẹp, _nhưng công nhận đẹp thật_ ."

Lục Hoàng lấy hai tay vỗ thật mạnh vào mặt trấn tĩnh lại đầu ốc rồi công cuộc đạp xe đến trường .

Thời tiết ngoài trời đang trong thời kì lạnh giá , nhưng anh cứ cảm giác đôi tai mình nó cứ nóng rang lên , đôi tai phản chủ của anh liên tục đỏ lên đã thành công gây sự chú ý đến Trần Vệ , cậu che phần mặt đang hưng phấn đến đỏ .

Trần Vệ dí sát vào người Lục Hoàng nói ra ba từ với thanh giọng rất nhỏ mà Lục Hoàng chẳng thể nghe được :" Tôi thích cậu ".

Cái tay Trần Vệ ôm chặt lấy anh , Lục Hoàng chỉ có thể thở dài mà chẳng thể làm gì được _ ngay từ đã đầu mục tiêu của anh là tránh xa nam chính mặc dù mỗi ngày anh điều gặp họ _ nhìn đôi bám riết không tha anh nghĩ đến vết thương trên chân "Hz chắc Trần Vệ là ngoại lệ quá ".