Chương 13

Nhã Kiều bận rộn cùng anh cảnh sát giải quyết vấn đề do anh gây ra.Lục Hoàng gát chân lên bàn khuôn mặt chán nản miệng ngậm cây viết đưa qua đưa lại rầu rĩ người mẹ :" Mẹ ơi ! Xong chưa vậy".

Nhã Kiều trông khá bực quay đầu lại bảo :" Rồi rồi , sắp xong rồi , con đợi thêm tí đi ".

Lục Hoàng xụ mặt liếc mắt nhìn xung quanh , rồi đôi mắt anh dừng lại trên người Lâm Húc , anh đẩy ghế đến sát bên cậu dụng bả vai hỏi :" Này ! Sao mấy tên đấy lại bắt nạt cậu vậy ?".

" Ai bắt nạt tên đó , là cậu ta gây sự trước " Một tên côn đồ nhanh chóng đáp lời pác pỏ ý kiến của anh.

"Đúng, đúng , đúng....!!" Tên đàn em ùa theo vào.

Lục Hoàng"ồ" lên thích thú chuyển sang mục tiêu bắt chuyện :" tại sao cậu ấy lại gây sự với mấy người ?".

Tên đại ca lắm miệng chen vào :" hừ, tụi đây đang dạy dỗ lại mấy đứa đi vào địa bàng của ông mà không trả phí , tên này từ đâu đến ngăn cản mất đi mấy miếng mồi ngon bảo sao tụi này không tức giận ".

Lục Hoàng nghe được câu chuyện của bọn con đồ cuối cùng anh cũng hiểu được lí do phần nào của hình ảnh mà anh nhìn thấy , anh lắc đầu ngán ngẫm với lí do cho mình là đúng của bọn côn đồ kia :" Cũng đáng cho mấy người đấy ".

Bọn chúng cứng họng trước câu nói của Lục Hoàng chỉ có thể đáp trả trong sự tức giận : " Ngươi...?!!".

Lục Hoàng cũng chẳng để ý tới chúng nữa , anh cựa quậy căng giãn xương cốt quan sát xung quanh vô tình nhìn thấy một hộp cứu thương dưới học bàn.

Lục Hoàng nhanh chóng nhớ lại rằng trên đầu Lâm Húc có một vết thương chưa được sát trùng , bưng cái hộp cứu thương lên, anh vỗ nhẹ vai Lâm Húc:"Này ! Cậu không phải có một vết thương trên đầu hay sao ?".

Lâm Húc đưa mắt nhìn Lục Hoàng nhưng cũng lơ đi không trả lời .

" Để tôi giúp cậu sử lí vết thương " Lục Hoàng kiên trì bắt chuyện.

Lâm Húc ngoài mặt vẫn không để tâm đến lời nói của Lục Hoàng nhưng vẫn sẵn sàng đưa vết thương cho anh băng bó .

Lục Hoàng vui vẻ làm công việc cứu thương của mình , trong lúc anh đang tẩy rửa vết thương tránh bị nhiễm trùng , Lâm Húc đột nhiên mở miệng cất tiếng nói nhỏ nhẹ :"Cậu... tên gì ?".

Lục Hoàng vừa vận động tay vừa trả lời :" tôi hả?! cứ gọi là Lục Nhiên đi".

" Cảm ơn cậu Lục Nhiên ".

" Không sao"...

"Xong" Lục Hoàng thả tay ra ngắm nhìn tác phẩm được băng lại gọn gàng , anh hài lòng cảm thán tài năng của mình.

Từ xa tiếng gọi của Nhã Kiều vọng đến tai Lục Hoàng , anh hớn hở tạm biệt Lâm Húc rồi đến bên người mẹ .

Nhã Kiều thấy con trai đã lớn đang lục đυ.c chạy đến trong lòng cô xẹt qua vài tia yêu thương, Lục Hoàng vừa đến cô liền nắm tai con dạy bảo mặc cho anh than đau :" Mới không để ý con lại gây chuyện ".

" Đau, mẹ ơi !".

" Về nhà no đòn với mẹ "

" Mẹ , con biết lỗi rồi ".

Lục Hoàng khóc hu hu lấy lòng mẹ , nhưng anh lại khá tiếc nuối khi chưa biết được sự thay đổi một cách ngoạn ngục của Lâm Húc từ thiếu gia kêu ngạo thành một người lạnh lùng , ãm đạm và lòng hiếu kì với gia đình của cậu ta anh tự đặt câu hỏi " điều gì đã khiến nam phụ thay đổi?".

Lâm Húc ngồi trong sở cảnh sát , cậu ta đưa tay sờ lên trán được băng bó gọn gàng còn động lại hơi ấm của Lục Hoàng môi cậu ta công lên liên tục mấp máy tên một người :" Lục Nhiên, Lục Nhiên...".