Chương 12

Người mẹ đang ngồi trò chuyện với bố nghe tiếng chuông điện thoại reo , cô tới nhận điện thoại:" Tôi xin nghe ".Đầu dây bên kia đáp bằng giọng của một người đàn ông trung niên :" Cô có phải là người giám hộ của em Lục Nhiên không ?".

Cô trong lòng nghi ngờ có điều chẳng lành đáp :" Vâng , là tôi ".

Sau một lúc , nghe đầu giây bên kia nói , mặt cô tối xầm lại lập tức dắt chồng đến địa chỉ mà cảnh sát đã nêu trên.

Cả đám ngồi xếp hàng trên chiếc ghế dài tay cầm bút viết sột soạt trên tờ giấy , không gian im lặng không một tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch men.

Lục Hoàng đang ngẩn ngơ , anh không thể ngờ rằng đã hơn ba mươi lăm cái nồi bánh chưng nhưng anh chưa một lần nào vào đồn cảnh sát , làm một công dân tốt cho xã hội , vậy mà bây giờ có thể bước chân vào đồn cảnh sát mà trên tay còn cầm tờ giấy tường trình sự việc và kiểm điểm bản thân .

Mở cánh cửa ra một anh cảnh sát tiến vào , đến gần ngồi lên ghế đối diện đặt một cuốn sổ tay trên bàn lật ra trang giấy trống bấm ra ngòi bút bi đôi mắt hiện lên mệt mỏi liếc về phía bọn côn đồ thở dài :" Vẫn là các cậu ".

Tên trùm nhóm không can tâm vỗ bàn đứng lên với cái mặt mũi sưng phù của mình gã chỉ vào Lâm Húc và Lục Hoàng uất ức nói :" Hai đứa nó là người gây sự trước , tôi bị oan, nhìn xem mặt mũi chúng tôi như vầy là do chúng ."

Nghe đại ca của bọn kia đổ tội cho anh , không chịu thua anh để tờ giấy lên bàn quyết liệt đáp trả :" Nói láo , mày là đứa lao vào đánh tao trước còn gì ?!!!".

Lâm Húc không nói gì cũng bắt đầu lên tiếng :" Tôi có thể làm chứng , là bọn nó ra tay trước ".

Tên đại ca nổi giận đỏ hết cả mặt :" Tụi mày bao che cho nhau?".

"Được rồi , mấy anh nhanh làm bảng tường trình kể hết mọi sự việc cho tôi là được rồi , đợi người giám hộ đến đón là có thể đi ". Anh cảnh sát đập mạnh lên bàn đôi mắt nghiêm túc giọng nói uy nghiêm làm cả đám lặng thin trong phút chốc.

Sau lưng Lục Hoàng bỗng vang lên giọng nói tức giận của một người đàn ông :" Mày lại gây chuyện?!".

Anh vòng lại xem là một người đàn ông ở tuổi trung niên , ông mang một khuôn mặt đậm nét tiêu chuẩn của cái đẹp khoát trên mình một bộ vest sang trọng bước thân hình cao lớn khí soái bước đi vững vàng tiến đến bên cạnh Lâm Húc .

Ông giơ tay lên tát mạnh vào Lâm Húc nhăn đôi mày lại :" Thật là hổ thẹn khi có đứa con như mày ".

Lâm Húc cười ầm lên nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ giọng nói không ít chế giễu :" Ông quản được tôi sao?!".

" Mày !!!". Ông tức giận siết chặt nắm đấm định dạy dỗ lại thằng con bất hiếu , các cảnh sát ngay bên cạnh đoán ra được ý định của ông nhảy vào căn ngăn.

" Xin bình tĩnh , ở đây phải giữ trật tự ".

Ông ngừng động tác , hừ một tiếng rồi đứng thẳng chỉnh lại bộ vest đang nhăn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh cảnh sát hỏi :" Tên anh là gì ?".

"Lâm Hán" ông bình tĩnh trả lời .

" Anh là người giám hộ của Lâm Húc?"

" Đúng , là tôi ".

Lâm Hán cùng anh cảnh sát đàm phán với nhau xử lý vụ việc.

" Lục Nhiên !". Tiếng của một người phụ nữ , anh đôi mắt sáng long lanh nhìn hai vị cứu tinh của mình đã đến .

Cô gấp gáp lắc lư Lục Hoàng kiểm tra vết thương , nghe thấy tiếng động Lâm Hán quay lại nhìn , ông lờ mờ nhìn thấy một dáng quen thuộc người mà ông từng yêu sâu đậm nhớ nhung mỗi ngày , từng tìm kiếm rất nhiều lần .

Lâm Hán vô thức gọi tên người ấy :" Lục Nhân ?".

Người bố dường nghe được , ông đưa nhìn về nơi phát ra tiếng gọi rồi mắt ông mở to nhìn người đối diện .

Lục Nhân đặt tay lên vai người mẹ giọng run run cố che giấu nỗi sợ :" Anh đi vệ sinh một chút ".

" Được rồi anh đi đi ". Được sự đồng ý của người vợ ông không chần chừ rời khỏi nơi đây , Lâm Hán nhìn người mình tìm kiếm bấy lâu nay đang chạy thoát cũng nhanh chân đuổi theo sau .

Anh cảnh sát đi đến bên người hỏi lai lịch :" Cô là người giám hộ của Lục Nhiên ".

" Vâng , tôi là mẹ Lục Nhiên tên Nhã Kiều".