Chương 8

Hắn có một khả năng đặc biệt, có thể từ trong không khí bắt giữ được âm thanh mình muốn nghe, cũng có thể sử dụng không khí để nhìn được hình ảnh mình muốn nhìn.

Tất cả mọi người đều không biết hắn có khả năng đặc biệt này, và bởi vì khả năng đặc biệt này mà hắn đã nhiều lần lập chiến công.

Đáng lẽ hắn có thể đứng ở một vị trí cao hơn, nhưng hắn không muốn. Trong bóng tối, luôn có một giọng nói bảo với hắn rằng, hắn cần phải đến nơi này.

Người mà hắn chờ đợi đang ở đây.

Lúc này, Tần Trầm Đàn dùng không khí, thấy được hình ảnh Hoa Tưởng ngửa đầu nhìn camera.

Vừa rồi cậu bênh vực hắn, hắn thấy được.

Cậu thất thần, hắn cũng thấy được.

Cảm thấy dáng vẻ cậu được người ta gọi mà hoàn hồn đặc biệt đáng yêu.

Không nhịn được cười thành tiếng.

Làm sao thế, gọi cậu lại không nói tiếng nào. Hoa Tưởng cúi đầu xuống, tiếp tục lau tường, nhưng lỗ tai lại dựng lên.

Nghĩ nghĩ, cậu lại ngẩng đầu lên nói với camera: “Tôi không lười biếng.”

Tay càng ra sức lau.

Người này không phải đã nhìn thấy mình thất thần đấy chứ?

Hoa Tưởng càng ra sức, định đoái công chuộc tội.

“Tôi không nói em lười biếng,” Tần Trầm Đàn nói, “Làm không tồi.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, hay lắm, còn làm trò khen cậu trước nhiều tai mắt như vậy?

Cậu xấu hổ lắm đấy.

“Thời tiết hơi nóng nha,” Tần Trầm Đàn nói, “078 đỏ mặt rồi.”

Hoa Tưởng tức giận đến mức suýt nữa đấm tay vào tường, tại sao lại nói ra chuyện cậu đỏ mặt a a a a.

“Quản giáo thống kê đi, gần đây ai biểu hiện tốt, giữa trưa có thể nhận một chén chè đậu xanh.”

Đây chính là cải cách thứ hai sau khi Tần Trầm Đàn đến đây, trước kia đừng nói là khen thưởng, tù nhân còn thường xuyên bị cắt xén thức ăn, thế nên ngục trưởng trước đó đã bị cách chức.

Hoa Tưởng nghe xong không khỏi ngây người, trong trí nhớ, nam chính không chỉ không xem tù nhân là con người, mà một số người đắc tội hắn, cũng bị hắn xem như súc sinh, và trả thù bằng một số cách thức tàn nhẫn cùng vô nhân đạo.

Vì vậy, trong miệng những người này, hắn có biệt danh là quỷ kiến sầu.

Hiện tại hắn lại đối xử tốt với tù nhân như vậy làm Hoa Tưởng thấy rất lạ.

Đám tù nhân cũng có chút kỳ quái, vốn dĩ khen thưởng này chỉ cuối tháng mới phát, nhưng bây giờ lại phát trước khiếnnhững tù nhân cảm thấy mình biểu hiện tốt không khỏi suy nghĩ, cuối tháng còn khen thưởng nữa không?

Nếu có… bọn họ hưng phấn đến mức suýt nữa lấy mạng ra làm việc.

Làm vệ sinh xong, còn phải rèn luyện nữa.

Rèn luyện xong thì chỉ mới 6 giờ hai mươi phút.

6 giờ rưỡi, mọi người tập trung tại khu nhà xưởng và bắt đầu làm việc sau khi điểm danh.

Ở đây có rất nhiều ngành nghề, may quần áo, đóng khuy áo, làm l*иg đèn v.v. . Ngoài ra còn có làm trang sức, trâm cài đầu, bộ diêu, phát quan. Tuy nhiên, trang sức không phải ai cũng có thể làm được, phải thông minh khéo tay, ngày thường biểu hiện tốt mới có thể vào xưởng này.

Tất cả ngành nghề đều không được tự mình lựa chọn.

Hoa Tưởng đứng chung một hàng với vài người mới, chờ quản giáo phân công nhiệm vụ.

Quản giáo sẽ hỏi bạn có sở trường gì đặc biệt, sau đó sẽ quan sát tay bạn, những bàn tay có khớp xương thô to, ngay từ đầu sẽ không được xếp cho công việc có yêu cầu về độ tinh tế.

“Mọi người làm việc ở đây mỗi ngày sẽ được nhận năm đồng tiền công. Số tiền này nhà tù sẽ không phát cho các người, nhưng mỗi tháng có thể nhận 50 đồng cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày ở chỗ quản giáo phụ trách mọi người, một trăm đồng còn lại sẽ gửi vào tài khoản cá nhân của mọi người, chờ đến khi có ai biểu hiện tốt được giảm án ra tù thì số tiền này đến lúc đó sẽ phát hết cho người đó.”

Hoa Tưởng ngây người, điều này lại không giống với trong ký ức của Ôn Thư Dung rồi. Trong ký ức của Ôn Thư Dung, những đồ dùng sinh hoạt nếu đã dùng hết thì có thể xin đồ mới từ chỗ quản giáo, ngày thường nếu biểu hiện không tốt, vậy thì đừng nghĩ nữa. Về phần tiền công thì chưa từng nghe qua.

Hoa Tưởng cảm thấy, vì 50 đồng tiền này, cậu sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

Cậu muốn mua qυầи ɭóŧ.

Nếu chờ quản giáo cảm thấy mình biểu hiện tốt mới phát cho, thì không biết phải chờ đến năm nào tháng nào.

Mắt thấy các tù nhân phía trước đều đã được phân đến các nhà xưởng, cuối cùng chỉ còn lại Hoa Tưởng.

“078,” Quản giáo chỉ vào các lại công việc dán trên tường phía sau mình, “Nhìn xem muốn làm gì?”