Chương 7

Sau khi lao đầu sắp xếp xong, lại nhìn vào camera.

Ngục trưởng, không phải là tôi muốn để cậu ấy làm việc đâu, nhưng đã lỡ nói rồi.

Ngài phải thông cảm cho tôi đó.

Nhân viên phía sau camera gật gật đầu. Thông cảm cho anh đó.

Hơn nữa, thể trạng này của 078 cần phải rèn luyện, không thấy ngục trưởng nỗ lực như vậy sao?

Ngồi ở vị trí cao, mà hàng ngày hắn còn cùng cấp dưới đi rèn luyện.

Mà còn là cái loại rèn luyện trên sân huấn luyện nữa đấy.

Lý Văn, người vừa rồi được lao đầu ám chỉ, sáp tới gần Hoa Tưởng, nói: “078, tôi thấy cậu tốt quá rồi đấy, cậu có biết 9015 là loại người như thế nào không? Không hòa đồng, không coi ai ra gì…”

Blah blah nói ra một đống khuyết điểm của Tạ Vân Kính làm Hoa Tưởng ngây cả người. Đây là con cậu sao?

Là con trai ở hiện tại, nhưng lại không phải là con trai trong ký ức của cậu.

“…Mọi người đều không thích y, không ai muốn nói chuyện y cả.” Lý Văn chốt lại một câu.

“Phải đó, 078 cậu mở to mắt ra đi đừng để tên nhãi đó lừa.” Một người bạn cùng phòng đế thêm vào.

Những người khác cũng phụ họa theo.

Sau đó Hoa Tưởng mới nhận ra, con của cậu quan hệ với những người này không tốt như trong ký ức của cậu.

Lao đầu hắng giọng nói: “078, theo tôi cậu nên lấy lòng ngục trưởng thật tốt vào, không nói đâu xa, có ngục trưởng ở bên trên che chở cho cậu, khẳng định cậu sống ở đây sẽ không tệ đâu.”

Lao đầu nhìn camera, sau đó tới gần Hoa Tưởng, thấp giọng nói: “Nếu cậu có thể làm ngục trưởng hài lòng, thì việc ra tù trước thời hạn phỏng chừng cũng không phải việc khó.”

Một tù nhân bị kết án tù chung thân có thể được giảm nhẹ hình phạt, chỉ cần ở trong tù anh biểu hiện tốt hoặc là lập công.

“Anh Trương,” Hoa Tưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ngục trưởng công chính vô tư, anh ấy chắc chắn sẽ không thiên vị bất cứ một người nào, sau này xin anh đừng nói như vậy nữa, bị người ta nghe thấy sẽ không tốt đâu.”

Hoa Tưởng không phải muốn bênh vực Tần Trầm Đàn, mà là lo lắng sau này mình đột nhiên được rửa sạch tội danh ra tù, sẽ làm những người này liên tưởng đến Tần Trầm Đàn, cho rằng đó là do hắn.

Hoa Tưởng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến người khác.

Hơn nữa, hiện tại cảm giác của Hoa Tưởng đối với Tần Trầm Đàn cũng không tệ, rõ ràng trước khi gặp mặt cậu từng rất ghét hắn.

Nhưng tối hôm qua khi đối diện với nhau lại làm cậu không thể ghét nổi hắn.

Có lẽ là vì hắn khác hoàn toàn với hình tượng nam chính khát máu, lạnh lùng, mang theo sát khí dày đặc như trong trí nhớ cậu.

Thế nên cậu không thể làm ra chuyện vì báo thù cho con trai mà vu oan hãm hại hắn.

Aiz.

Chẳng lẽ tình thương của cậu dành cho con trai là giả sao?

Hoa Tưởng thử nghĩ đến chuyện bi thảm trong sách của con trai mình, ngay lập tức đã thấy đau lòng.

Tình thương là có thật, nhưng chỉ dành cho đứa con trong tiểu thuyết và trong ký ức của Ôn Thư Dung mà thôi.

Lao đầu lúng túng sờ sờ đầu, y cũng biết bị nghe thấy sẽ không tốt, nên không phải y đang nói thầm đó sao.

Nhưng sau khi nghe được 078 bênh vực ngục trưởng, y cảm thấy 078 không phải là không có tâm tư với ngục trưởng.

Thế là đủ rồi.

Về phần ngục trưởng, khẳng định sẽ không để cậu ta đảm nhận nhiệm vụ chủ động đâu ha?

Mặc kệ, dù sao ngục trưởng sống thoải mái, đối với đám tù nhân bọn họ có lợi mà không hại.

“078, chỗ này cậu lau sạch rồi.” Bạn cùng phòng đột nhiên nói.

Lao đầu đạp gã một phát thật mạnh, ai cần mày lo, người ta muốn lau bao lâu thì lau bấy lâu.

Để cậu ấy làm việc, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, ai dám thật sự sai bảo người của ngục trưởng chứ?

“À.” Hoa Tưởng phản ứng lại, liền nhìn vách tường trước mặt, sạch bong sáng bóng, hơn nữa, cậu cứ lau mãi một chỗ này, hiệu suất làm việc…

Nếu không phải hiện tại cậu có Tần Trầm Đàn “che chở”, phỏng chừng đã bị lao đầu phê bình rồi.

Hoa Tưởng vội vàng xin lỗi: “Ban nãy tôi có hơi thất thần một chút, thực xin lỗi.”

“Không sao không sao, thất thần mà, ai cũng có cả.” Bạn cùng phòng vừa mở miệng đã nhận ra sai lầm, vội vàng khắc phục.

Hoa Tưởng càng thêm ngượng ngùng, vội vàng đi giặt giẻ lau, định nghiêm túc làm việc.

Cách đó vài dặm, Tần Trầm Đàn đang vác vật nặng chạy bộ liền khẽ cười một tiếng.

Tốc độ giảm xuống, rất nhanh đã bị phần lớn quân lính bỏ xa.

Tần Trầm Đàn nhét vào lỗ tai một vật nhỏ hình tròn có màu đen, mở miệng nói: “078.”

Hoa Tưởng đang lau tường bên ngoài liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn camera, mở miệng theo bản năng: “Gì thế?”

Đa số người trong trại giam đều dựng lỗ tai lên, cảm thấy mình đang cắn cp, thật ngọt ngào.

Tần Trầm Đàn không nói lời nào.