Chương 26

Hoa Tưởng gõ đầu mình, ra lệnh cho mình phải kiềm chế suy nghĩ, tập trung vào công việc.

“Reng reng ——”

Tiếng chuông tan tầm vang lên.

Hoa Tưởng đứng lên, xoa xoa thắt lưng vừa nhức mỏi vừa vô lực.

Cậu bước ra ngoài theo dòng người, đợi ở tầng một, đứng cách cửa cầu thang hơi xa một chút, dựa tường sờ lên vòng tay mình.

Lén lút nói: “Tần Trầm Đàn, em nhớ anh.”

“Tần Trầm Đàn, em nhớ anh,” không biết người nào tai thính, đứng bên cạnh lặp lại câu kia, “Tần Trầm Đàn là ai? 078, cậu không thể có lỗi với ngục trưởng được!”

Hoa Tưởng cúi gằm đầu đi về phía trước, trong lòng thật hận, cái khẩu hiệu rách nát gì thế này!

“078, cậu không thể có lỗi với ngục trưởng được!” Người phía sau bám riết không tha cao giọng nói.

Hoa Tưởng oán hận xoay người: “Tôi cứ làm chuyện có lỗi với ngục trưởng đấy, tôi cứ thích Tần Trầm Đàn đấy!”

Người gì thế này!

Bảo vệ Tần Trầm Đàn như thế, mà ngay cả tên người ta cũng không biết.

Hiện trường ồn ào ngay lập tức im phăng phắc.

“Ồ, tôi biết rồi,” Giọng nói của Tần Trầm Đàn đột nhiên phát ra từ vòng tay, “Để tên nhóc tên Tần Trầm Đàn kia đến lĩnh phạt đi.”

Hoa Tưởng đỏ bừng mặt, một số tù nhân biết ngục trưởng tên Tần Trầm Đàn tức khắc cười thành tiếng.

Người vừa rồi nói chuyện với Hoa Tưởng ngơ ngác hỏi: “Các anh cười gì thế? Cẩn thận ngục trưởng tức giận đấy.”

Hoa Tưởng đã chạy đến tòa nhà bên kia, rời xa nhóm người này.

Cậu nói vào chiếc vòng tay: “Bây giờ em qua đó giặt quần áo nhé?”

“Đã giặt rồi,” Tần Trầm Đàn nói, “Trở về nghỉ ngơi, dưỡng mông cho tốt. Hình phạt tiếp theo sẽ đến sớm thôi.”

Hoa Tưởng đỏ mặt cúp liên lạc, dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa, suýt chút nữa bị trêu chọc đến cứng rồi.

Hiện tại không cứng, là do có lòng nhưng vô lực.

Hức.

Trên đường trở về phòng giam, Hoa Tưởng suy nghĩ, Tần Trầm Đàn sẽ không cho rằng lời “thổ lộ” vừa rồi của mình là thật đấy chứ?

Cho là thật thì thế nào, người đàn ông sẽ không thích mình.

Trong lòng Hoa Tưởng rầu rĩ không vui, trở lại nhà giam nhìn thấy Tạ Vân Kính đáng ghét kia, suýt chút nữa không nhịn được mà lắc đầu.

Tạ Vân Kính không có tâm tư để ý đến cậu, y có dự cảm, đêm nay tên sát tinh kia sẽ lại đến đánh mình.

Rốt cuộc vì sao phải làm khó mình, mình có điểm nào chọc đến hắn sao?

Y từng hỏi qua, nhưng tên đàn ông kia không nói một lời, như thể khinh thường trả lời câu hỏi này của y.

Thực ra Tạ Vân Kính cũng hiểu rõ trong lòng, với sự chênh lệch địa vị giữa hai người, trước khi vào tù căn bản hoàn toàn không có giao thoa, sau khi vào tù y càng thêm không thể chọc đến tên đàn ông kia được.

Hắn đánh mình, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Đây cũng là lý do tại sao Tạ Vân Kính không nghĩ đến việc tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với Hoa Tưởng, ý đồ để Tần Trầm Đàn nể tình Hoa Tưởng buông tha cho mình.

Trực giác, tên đàn ông kia cả đời này cũng sẽ không bỏ qua cho mình.

Tạ Vân Kính có chút bực bội siết siết nắm đấm, mắt nhìn chòng chọc vào giường trên. Khó chịu, không có gì để trút giận.

Nếu là ở bên ngoài, y tùy tiện có thể tra tấn đến chết một con thú nhỏ nào đó, trong lòng cũng sẽ không bực bội như vậy.

Không.

Căn nguyên bực bội của y bắt nguồn từ Tần Trầm Đàn.

Tra tấn chó mèo đến chết cũng vô dụng, y không cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, tra tấn Tần Trầm Đàn đến chết mới có kɧoáı ©ảʍ.

Y muốn trói tay chân hắn lại, cho hắn vào tủ đông, để đông lạnh một đêm, sau đó dùng lửa hơ, dìm đầu hắn xuống nước, để nước ngập qua đầu hắn, rút gân tay gân chân hắn, cắt từng miếng thịt trên người hắn. Ôi chao, từng lát óng ánh nước lẫn với tia máu đỏ tươi, xiên lên nướng, đút cho 078, ha ha ha…

Tạ Vân Kính đắm chìm trong đủ loại ảo tưởng, tạm thời không thể tự kềm chế, mãi đến khi cai ngục tới điểm danh.

Sau khi điểm danh xong, cai ngục bước ra khỏi phòng giam, tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng chào: “Ngục trưởng.”

“Ừ.” Giọng nói trầm thấp của Tần Trầm Đàn truyền đến, Hoa Tưởng lập tức như mèo thấy cá, cọ cọ dịch tới mép giường, một tay nắm lấy thanh vịn, nhìn ra ngoài.

Tiếng bước chân của cai ngục rời đi, Tần Trầm Đàn mang ủng quân đội tiến vào.

“Cộp cộp.”

Khi Tạ Vân Kính nghe thấy giọng nói của hắn, cơ bắp toàn thân liền co thắt từng đợt, là phản ứng căng thẳng sau khi đã bị đánh nhiều lần.

Cho dù chưa nhìn thấy Tần Trầm Đàn, chỉ cần nghĩ đến hắn, Tạ Vân Kính đã cảm thấy kinh hãi, toàn thân đau đớn.

Cũng không biết tên sát tinh này làm như thế nào, mỗi lần đánh y, tuy trên người y không nhìn thấy vết thương nào, nhưng cái loại đau đớn này, còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần những vết thương có thể nhìn thấy được.

Không phải người bình thường có thể chịu đựng được.

Tần Trầm Đàn đứng bên trong cánh cửa, không vội vã đánh người, mà là khẽ nâng mắt lên, tầm mắt đối diện với Hoa Tưởng ở giường tầng trong cùng bên phải. Hoa Tưởng lập tức mặt đỏ tim đập, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen quyến rũ của người đàn ông dường như hàm chứa nhu tình vô hạn.

Cậu nắm chặt tay vịn giường, vô thức tránh ánh mắt rồi lùi lại phía sau, cảm thấy dường như chỉ cần nhìn hắn thêm một giây nữa, trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực mất.

Cửa sắt phía sau bị đóng lại, ánh mắt Tần Trầm Đàn dừng trên người Tạ Vân Kính ở giường dưới, giọng nói mang theo sự bình tĩnh thường ngày: “9015.”

Tạ Vân Kính theo bản năng ngồi dậy, im lặng mang giày vào, lại im lặng đi tới trước mặt Tần Trầm Đàn, không nói một lời quỳ xuống, sau đó bị Tần Trầm Đàn một chân đá ngã. Y đau đến tức khắc cuộn tròn người lại, cơ thể co quắp.

“Cộp, cộp.”

Tần Trầm Đàn đi đến trước người y, một chân giẫm lên cổ y, giọng nói không cảm xúc: “Nghe nói hôm nay cậu không hoàn thành nhiệm vụ. 9015, sau hai năm ngồi tù, tôi không nhìn thấy cậu có chút ăn năn nào, cậu thực sự đang lãng phí cơ hội hối cải mà quốc gia ban cho cậu đấy.”

Tạ Vân Kính cắn chặt răng.

Y không cảm thấy mình sai.

Gϊếŧ người, sai chính là kẻ bị y gϊếŧ.

Kẻ đó không nên lấy tư thế của người lớn để dạy đời y, nói y học không tốt.

Y không cảm thấy mình có điểm nào học không tốt.

Y cảm thấy kẻ đó thật sự quá ồn ào, thế nên đã gϊếŧ kẻ đó.

Tương tự như vậy, chuyện hôm nay, sai cũng không phải y.

Là tên quản giáo kia cố ý làm khó mình, nói mình đóng đinh không đạt tiêu chuẩn, bắt mình gỡ ra làm lại.

Những chuyện như thế này không phải là lần đầu, bọn họ đều nhận được chỉ thị của Tần Trầm Đàn đến gây khó dễ với mình.

Tạ Vân Kính sẽ không tìm kiếm vấn đề ở bản thân mình, lỗi luôn là ở người khác.

Không nghĩ tới, Tần Trầm Đàn chưa bao giờ chỉ thị cho cấp dưới điều gì, cấp dưới đã từng hỏi hắn, tại sao luôn tới tìm 9015?

Tần Trầm Đàn đáp: “Muốn để y hối lỗi sửa sai.”

Ngục trưởng đã buông lời, bọn họ sẽ không làm điều thừa, dạy dỗ người thay ngục trưởng, mọi việc, đều dựa theo quy định mà làm.