Chương 27

Điều này cũng tương tự như trong tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết các nhân viên nhà tù không phải bởi vì tôn trọng quyết định của Tần Trầm Đàn, mới không giúp đỡ làm khó Tạ Vân Kính.

Mối quan hệ giữa nhân viên công tác và nam chính là quan hệ của cấp trên dưới bình thường, đối với việc hắn thường xuyên làm khó Tạ Vân Kính, đánh người đến vỡ đầu chảy máu mình đầy thương tích, thực ra cũng có lời oán giận, cảm thấy hắn quá tàn bạo.

Cho nên làm sao có thể giúp nam chính ức hϊếp Tạ Vân Kính được? Thậm chí bởi vì sức hút nhân cách của Tạ Vân Kính, mà rất có hảo cảm với hắn.

Hoa Tưởng vịn thành giường, nhìn Tần Trầm Đàn đang đánh người, suy nghĩ trôi xa.

Trong tiểu thuyết, sở dĩ Tạ Vân Kính vào tù là vì cứu thanh mai của mình.

Trên đường về nhà, thanh mai bị người ta kéo vào hẻm nhỏ cưỡиɠ ɧϊếp, bị Tạ Vân Kính đến đón thanh mai về nhà gặp phải, vì cứu thanh mai, hắn lỡ tay đánh chết kẻ cưỡиɠ ɧϊếp.

Tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp kia trong nhà có chút hậu trường, rõ ràng là lỡ tay đánh chết, nhưng cuối cùng Tạ Vân Kính lại bị phán tội cố ý gϊếŧ người.

Trong lòng Tạ Vân Kính không có câu oán hận, chỉ ảo não vì mình đã tới chậm, thanh mai tuy không bị xâm phạm, nhưng dù sao cũng đã bị dọa rồi.

Giá như hắn đến sớm hơn một chút.

Hắn không nghĩ tới, hắn không đến muộn, mà là thanh mai đã về sớm.

Để đến đón cô, hắn thậm chí còn đi sớm hơn hai tiếng so với giờ hẹn, quãng đường chỉ có hai mươi phút.

Ngồi tù mấy năm, Tạ Vân Kính không hề oán than, hối hận mình không nên vì cứu thanh mai mà kéo bản thân vào.

Hắn chỉ tiếc nuối vì vào lâu như vậy, chưa bao giờ biết tin tức bên ngoài, cũng không biết tin tức của thanh mai.

Ngục trưởng không cho phép hắn liên lạc với bên ngoài, bất kể hắn biểu hiện tốt thế nào.

Ngay cả khi bên ngoài có người gửi thư tới, hắn cũng không thể nhận được .

Nhưng một ngày nọ, hắn nhận được thư đến từ thanh mai, trong thư thanh mai còn nói rằng sẽ đến thăm hắn.

Khi đó Tạ Vân Kính rất vui, nhưng hắn không biết rằng đây là một âm mưu của nam chính.

Nam chính cảm thấy ngày nào cũng đánh Tạ Vân Kính như thế, đã không còn hứng thú nữa, bè cánh của hắn biết ý hắn, liền đưa ra chủ ý cho nam chính.

Nam chính như có như không gật đầu, thủ hạ của hắn liền đi làm ngay.

Tạ Vân Kính gặp được thanh mai ở trong tù, còn bởi vì trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, mà hoàn thành chuyện tốt với thanh mai trong tù.

Không lâu sau, thanh mai truyền đến tin tức tốt, nói cô mang thai, hơn nữa lời trong lời ngoài nói mình rất nhớ Tạ Vân Kính, đứa bé cũng nhớ ba.

Viên đạn bọc đường được bắn ra như vậy, Tạ Vân Kính tự biết một ngày không đổi ngục trưởng, thì cho dù mình biểu hiện tốt đến đâu cũng không được giảm án, hơn nữa thanh mai nói hắn căn bản không có tội. Tạ Vân Kính quyết định vượt ngục.

Tự cho là kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, nhưng thực tế mọi hàng động của hắn đều nằm trong sự giám sát của người khác.

Tạ Vân Kính vượt ngục thành công, cũng gặp được thanh mai đang mang thai.

Nam chính cực kỳ chó, ở trước mặt Tạ Vân Kính, đạp thanh mai sảy thai, sau đó lại để Tạ Vân Kính trơ mắt nhìn thanh mai vừa mới sảy thai bị bị hai gã đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp.

Tin tưởng không một người đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến

cảnh con mình bị sát hại, người yêu bị làm nhục mà mình lại bất lực, vì thế Tạ Vân Kính hắc hóa.

Trước khi bị nam chính giải quyết, y nói với hắn một sự thật: “Mang thai, là giả, thanh mai, cũng là giả, là tao bảo người làm giả. Chậc chậc, người mình thích nhiều năm như vậy, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được, mày thật đáng thương. À, suýt nữa quên nói cho mày biết một chuyện, cái cô thanh mai tốt của mày ấy, sau khi biết tin mày bị kết án tù chung thân, đã phát điên rồi, người hiện đang trong bệnh viện tâm thần đấy…”