Chương 25

Hoa Tưởng không kìm được nữa lệ chảy ròng ròng, cố nén không phát ra tiếng nức nở: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Cúp điện thoại, Hoa Tưởng xoay người, nằm sấp trên vai Tần Trầm Đàn khóc.

Tần Trầm Đàn không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng cậu, biết cậu hẳn đã nghĩ thông suốt, nhưng nếu muốn hoàn toàn hạ quyết tâm, ước chừng sẽ cần một chút thời gian.

Bạn trai nhỏ của hắn quá tốt bụng rồi.

Phân tích của Tần Trầm Đàn là đúng, Hoa Tưởng tuy đã nghĩ thông suốt, tin mình bị lừa, nhưng nhất định sẽ giãy dụa một phen.

Không ai muốn tin rằng người họ thích sẽ lừa gạt mình, hơn nữa ngay từ đầu đã lừa gạt.

Hoa Tưởng đã ước tính, ít nhất cũng phải giãy giụa nửa tháng hoặc một tháng.

Khóc đủ rồi, Hoa Tưởng có chút ngượng ngùng lau lau nước mắt trên cổ Tần Trầm Đàn.

Tần Trầm Đàn hờ hững vỗ vỗ mông cậu: “Đi làm việc đi.”

Miễn cho cậu rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung.

Hoa Tưởng khựng lại, có chút luyến tiếc rời khỏi hắn.

Cậu nhẹ giọng hỏi: “Anh nói đưa em về thăm bà là thật sao?”

Cậu rất muốn gặp bà, chỉ khi nhìn thấy cậu mới an tâm được.

Tần Trầm Đàn đưa tay nhéo sau gáy cậu, Hoa Tưởng theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, uy nghi cường thế: “Nghe đây, ngoại trừ việc bị tôi chơi khóc ra, từ nay về sau, tôi không cho phép em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, nếu làm được, tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của tôi.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Trầm Đàn hôn lên môi cậu: “Thế này mới ngoan.” Lại vỗ vỗ mông cậu, “Đi rửa mặt rồi đi làm nào.”

Hoa Tưởng ôm lấy hắn, hôn lên má hắn một cái, rồi mới ngượng ngùng đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Không chú ý tới người đàn ông sờ sờ mặt mình, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn như hai cái hố đen, như muốn hút hết vạn vật trên thế gian này vào trong đó.

Trái tim đập mất kiểm soát, va mạnh vào l*иg ngực, như muốn vọt ra ngoài. Tần Trầm Đàn khẽ cụp mắt xuống, không nghĩ tới một nụ hôn chân chính lại khiến bản thân phản ứng lớn như vậy.

Hoa Tưởng ra khỏi phòng vệ sinh, Tần Trầm Đàn đã mặc quần áo vào.

Một thân quần áo gọn gàng nhạt màu nhưng vẫn không có hơi hướm ở nhà, bất cứ lúc nào ở đâu, trên người người đàn ông đều mang theo vẻ uy nghi của bề trên, chỉ là Hoa Tưởng đã thân mật với hắn, nên có đôi khi sẽ xem nhẹ phần uy nghi này.

Lúc này cậu gần như dán cả người vào tường mà đi, một chút cũng không dám nhìn Tần Trầm Đàn. Không biết vừa rồi vì sao mình lại hôn hắn, không bị mê hoặc, mà là thật sự muốn hôn hắn, sau đó cậu mới đánh bạo thật cẩn thận hôn lên.

“078, đến phân xưởng làm việc chăm chỉ vào, đừng thất thần,” Tần Trầm Đàn nói, “Bị tôi phát hiện thất thần một lần, đêm nay em cứ ngậm điểu của tôi mà ngủ đi.”

Hoa Tưởng giật nảy mình, theo bản năng ưỡn ngực hóp bụng: “Vâng.”

Nói xong, ngay cả bản thân cũng ngượng ngùng.

Vội vàng bỏ lại một câu “Em đi đây”, rồi chạy ra ngoài như trốn.

Tần Trầm Đàn nhìn chằm chằm cặp mông cậu, còn rất có sức sống, chờ qua khoảng thời gian này, liền đè cậu ra mà làm cho đã.

Mỗi lần chỉ tiết một lần, làʍ t̠ìиɦ chỉ trong hai giờ, làm sao có thể đủ được.

Người đàn ông bước vào trong phòng vệ sinh, nhặt thau lên đặt dưới vòi nước, rồi mở vòi.

Trong thau có hai bộ quần áo, của hắn và của Hoa Tưởng.

Hoa Tưởng ngồi trong xưởng làm việc một hồi, sau đó mới nhớ ra mình không giúp Tần Trầm Đàn giặt quần áo, của mình cũng không giặt nốt.

Sáng mai bớt chút thời giờ giặt?

Hay đợi lát nữa tan tầm qua đó giặt?

Nhưng chỉ có nửa giờ, không đủ thời gian.

Ừm…

Hay năn nỉ các cảnh ngục châm chước một chút.

Thật ra, ngủ ở chỗ Tần Trầm Đàn cũng không sao, nhưng Tần Trầm Đàn khẳng định cảm thấy có sao.

Mình đang nghĩ cái gì vầy nè.