Nữ xuyên nam: Giám ngục trưởng X phạm nhân - Chương 1

Một gian phòng nhỏ hẹp, với ba giường tầng bên trái và bên phải, cuối cùng là một ban công, bên trái có bồn rửa mặt, bên phải là hai bồn cầu ngồi xổm.

Lúc này, cửa sắt của căn phòng đóng chặt.

Gần cửa, có một chàng trai mặc áo tù sọc xanh trắng đang quỳ.

Tóc cậu cắt rất ngắn, đưa lưng về phía cửa, hai tay quy củ đặt trên đầu gối.

Cao 1m7, làn da cực trắng, mày đen môi đỏ, bộ dạng vô cùng thanh tú.

Cậu cụp mi rũ mắt, khoanh chân ngồi trước mặt cậu là một gã đàn ông cường tráng.

Đó là ma cũ ở trong trại giam này, cũng là thủ hạ của lao đầu.

Đang dạy ma mới các ký hiệu nội quy của trại giam.

Hoa Tưởng đứng bên cạnh người mới, thời gian bất động.

Một tay cô đặt lên vai người mới, phục chế số liệu thân thể của người này, một phút sau, màn hình ánh sáng trước mặt Hoa Tưởng vang lên giọng nói máy móc: “Số liệu đã phục chế xong.”

Hoa Tưởng mở to mắt, ở trong màn sáng là dáng vẻ hiện tại của cô, giống hệt chàng trai đang quỳ trên mặt đất này.

Có thể nhìn ra được, ngũ quan của chàng trai có hơi giống bộ dáng vốn có của mình.

Chỉ là khí chất, do mình chưa dung hợp tình cảm cùng ký ức của chàng trai, nên có vẻ hơi không giống.

Hoa Tưởng đưa quả cầu thủy tinh mình vẫn luôn cầm bên tay dán lên trán, gần như chỉ khoảng nửa khắc, quả cầu thủy tinh đã bị cô hấp thu vào.

Khí chất của chàng trai trong màn sáng biến đổi, dịu ngoan an tĩnh, khí chất của Hoa Tưởng tự nhiên cũng biến hóa theo.

Cô, không, hẳn nên đổi thành cậu.

Cậu vỗ nhẹ vào vai chàng trai đang quỳ, thân thể chàng trai liền hóa thành lưu quang, lao thẳng lên bầu trời.

Hoa Tưởng thay thế chàng trai, quỳ xuống.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thời gian khôi phục hoạt động.

Gã đàn ông cường tráng trước mặt cậu lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi tao nói gì mày nhớ rõ chưa?”

Hoa Tưởng dịu ngoan lại sợ hãi gật gật đầu.

Mới vào ngục giam, cậu hẳn nên khẩn trương sợ hãi.

Huống chi vừa vào cửa, đã có người đá vào chân cậu, bắt cậu quỳ xuống.

Trên giường hai bên, là lao đầu cùng hai thủ hạ của y đang ngồi.

Nếu ma mới dám phản kháng, thì cứ thẳng tay tẩn một trận.

Nếu thắng, vậy thì tốt, sau này ở trong trại giam có thể có một chút quyền lên tiếng.

Nếu thua, mà vẫn không phục, từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ bị sửa trị một trận, đánh tới khi nào phục thì thôi.

Nhà giam có camera, mọi ngóc ngách bao gồm nhà vệ sinh, đều ở dưới sự giám sát của nhân viên ngục giam.

Nhưng cho dù nhìn thấy người mới bị đánh, bọn họ cũng mặc kệ.

Bởi vì lao đầu chính là do họ định ra, chuyên môn dùng để quản chế những phạm nhân còn lại.

“Được rồi, đứng lên đi.” Gã cường tráng nói, “Cuối cùng bên tay phải, là giường ngủ của mày, tự đi dọn giường đi, dưới giường có ngăn tủ, bỏ quần áo của mày vào đó, đừng có làm rối tung lên đấy.”

Mặc dù là ngục giam, nhưng nơi này được quản lý quân sự hóa, rời giường phải gấp chăn, hơn nữa phải gấp vuông vức như miếng đậu phụ, nếu không đạt chuẩn, lao đầu sẽ nhìn chòng chọc vào bạn, nhìn đến khi bạn gấp đạt mới thôi.

Hoa Tưởng một tay xách, một tay ôm, một lần mang hết cả chiếu, chăn, vỏ chăn, áo tù nhân viên ngục giam phát cho cậu, đi vào trong phòng.

Trên giường ở cả hai bên, có người nằm hoặc ngồi.

Tận cùng bên trong, ở tầng dưới giường của Hoa Tưởng, còn có một người đang ngồi.

Y dựa lưng vào tường, một chân gập lên, một tay tùy ý đặt lên đầu gối, tóc cũng rất ngắn. Trong tù không được phép để tóc dài.

Người đàn ông cho dù mặc quần áo tù nhân rộng thùng thình, cũng có thể nhìn ra thân thể y cao lớn, như tùng như trúc.

Trong trí nhớ, Ôn Thư Dung, cũng chính là thân phận Hoa Tưởng dùng bây giờ.

Lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy người đàn ông đó, trong tay đối phương cầm một quyển sách đang mở, nghiêm túc đọc.

Cũng dựa vào tường, một chân gập lên, quyển sách được đặt trên đầu gối y.

Khí chất quanh thân y ôn nhuận như ánh ban mai đầu xuân, mày dài mắt phượng, cho dù ở trong tù, thân ở ngục giam đơn sơ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng thong dong trầm tĩnh.

Đợi đến khi Ôn Thư Dung đi đến mép giường, người đàn ông nâng mắt lên, nhẹ nhàng gật đầu với cậu, ánh mắt lại rơi xuống trang sách.

Lúc trước Hoa Tưởng đọc tiểu thuyết, khi đọc đến tình tiết này, liền sinh ra ấn tượng tốt với y, về sau lại hiểu thêm một chút về y, mỗi lần y bị nam chính ngược, Hoa Tưởng đều tức giận mắng to nam chính, chờ đến khi nhìn thấy y bị nam chính bức đến hắc hóa, biến thành phản diện, cô càng tức giận đến đau cả ngực.

Cảm thấy trong quyển tiểu thuyết này, vị trí của nam chính cùng phản diện hẳn nên thay đổi, bởi nam chính hắn chưa bao giờ làm chuyện mà người nên làm, nếu bàn về ai là phản diện, không phải hắn thì là ai.

Hoa Tưởng đi tới bên giường mình, vốn nhắm mắt dưỡng thần Tạ Vân Kính mở mắt ra, lông mi dày rậm cong vυ"t, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, liếc mắt nhìn Hoa Tưởng một cái, sau đó liền nhắm mắt lại.

Hoa Tưởng lặng lẽ nuốt xuống lời chào mà cô vốn dĩ muốn nói, cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên thực tế, thế giới tiểu thuyết đã trải qua mấy lần luân hồi, một số việc nhỏ có thể sẽ có chút sai lệch, cho nên lần đầu gặp mặt, con của cậu không cầm sách đọc, cậu cũng không được coi trọng.

Nhưng hiện tại vừa thấy, tính cách của con cậu hình như đã thay đổi.

Sao con có thể nhìn ba lạnh lùng như thế?

Lúc con cậu còn chưa hắc hóa, trong xương cốt chính là một đứa bé ngoan ôn nhu thiện lương, mà Ôn Thư Dung cũng giống như vậy, khi hai người lần đầu gặp mặt, nhìn nhau một cái, cũng đã sinh ra ấn tượng tốt với đối phương.

Bởi vì họ có thể cảm nhận được, họ là cùng một loại người.

Hoa Tưởng ném đồ của mình lên giường tầng trên, trong lòng nghĩ chẳng lẽ vấn đề nằm ở trên người mình?

Mình không có cái loại khí tràng ôn nhu thiện lương kia?

Không thể nào.

Mình cũng là một cậu bé ôn nhu thiện lương cơ mà!

Con trai à, ba cần một cái ôm yêu thương từ con.

Hu hu.

Ánh mắt vừa rồi của con, thật sự dọa ba rồi đấy.

Tự dọn giường cho mình, trải chăn xong, Hoa Tưởng bò xuống giường một lần nữa.

Không thể không nói, thân cao từ 1m58 biến thành 1m7, vẫn làm người ta chưa quen được.

Hoa Tưởng khom lưng, nhìn nhìn gầm giường, có một cái hộp hình chữ nhật màu hạch đào có hai ngăn, mở ngăn kéo là có thể đặt đồ vào trong.

Hoa Tưởng dựa theo ký ức, kéo ngăn bên tay phải ra, đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng lại chán ghét của người đàn ông: “Bên trái là của mày, trước khi dùng không hỏi sao?”

Hoa Tưởng siết chặt tay mình, quả thực là cậu làm không đúng, không thể bởi vì có trí nhớ mà không hỏi.

Cậu thật lòng nói: “Thực xin lỗi.”

Tuy rằng lúc trước đọc tiểu thuyết bởi vì cảnh ngộ của Tạ Vân Kính mà đau lòng cho hắn, tức giận thay hắn, bất bình thay hắn, nhưng giờ này khắc này, chân thật đối mặt với Tạ Vân Kính, Hoa Tưởng phát hiện bản thân thật sự khó mà sinh ra hảo cảm được.

Bình thường thực ra cậu không phải là người chỉ bị người ta trừng mắt một cái, nói một câu, thì sẽ không ưa người ta ngay.

Hoa Tưởng trầm mặc bỏ quần áo của mình vào, đặt chậu rửa mặt, cốc chén, bàn chải đánh răng ở trên giá ngoài ban công.

Sau khi làm xong liền chủ động đi đến cạnh cửa, bên tay trái cửa ra vào có dán nội quy ngục giam, tổng cộng 42 điều, tất cả đều phải học thuộc lòng.

Hoa Tưởng có ký ức của Ôn Thư Dung, đương nhiên thuộc, nhưng hiện tại phải giả vờ một chút.

Lao đầu rất hài lòng với việc cậu thức thời, thủ hạ của y chắp tay sau lưng, đi vào trong phòng, nhìn chăn gấp của Hoa Tưởng, lại nhìn nhìn cốc chén bàn chải đánh răng chậu rửa mặt cậu bày biện, phát hiện không có vấn đề gì, mới quay về gật gật đầu với lao đầu.

Hoa Tưởng không để ý tới bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nội quy ngục giam, chờ chuông reo, theo người trong phòng giam cùng đi đến nhà ăn.

Tạ Vân Kính đi phía sau, thỉnh thoảng bị người ta dùng bả vai huých mạnh một phát, trong lòng bực bội muốn chết.

Đám tép riu này.

Như chó vậy.

Rõ ràng là y không có thù oán gì với chúng, nhưng bởi vì biết giám ngục trưởng ghét y, liền nghĩ cách làm khó y, bới móc y.

Cho rằng làm vậy có thể lấy lòng vị kia, lọt vào mắt hắn.

A.

Thật nực cười quá thể.

Trong mắt tên kia căn bản không có người khác, Tạ Vân Kính thậm chí cảm thấy mình với hắn là cùng một loại người, bằng không vì sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, trong lòng y có một giọng nói nói với y rằng, vị trí cao cao tại thượng kia, nên là của y.

Bị đánh đến không dám đánh trả, hẳn phải là tên giám ngục trưởng kia.

Tên kia, đã cướp đi tất cả mọi thứ của y!

Cơm chiều là hai cái bánh bao, và bắp cải luộc, chỉ có thể nhìn thấy một chút dầu mỡ, hơn nữa cũng đã không còn nóng.

Hoa Tưởng quả thực nuốt không trôi.

Ôn Thư Dung bị kết án tù chung thân, với tội danh tham ô công quỹ.

Nhưng thực ra, cậu gánh tội thay bạn gái mình.

Tiền cậu không tiêu một xu, thậm chí bạn gái chuyển tiền tham ô công quỹ vào trong thẻ cậu, cậu cũng không hay biết.

Lúc sự việc bị phanh phui, cô ả kia quỳ xuống cầu cậu, nói cô ta biết sai rồi, nói cô ta cũng không muốn.

Nói hiện tại bọn họ thật sự quá túng quẫn, cô ta muốn thay đổi cuộc sống này, muốn mua nhà, mua xe, muốn đưa người bà đã sống nương tựa cùng Ôn Thư Dung từ nhỏ vào thành phố, để lão nhân gia hưởng phúc.

Ôn Thư Dung không chút hoài nghi lời nói của bạn gái, thậm chí còn rất cảm động, chủ động xin gánh tội thay.

Bạn gái khóc đến đứt ruột đứt gan, bảo làm sao em có thể để anh chịu tội thay blah blah, sau đó nói sẽ giúp cậu chăm sóc bà thật tốt.

Ôn Thư Dung vào tù, năm đầu tiên bạn gái còn gửi tiền sinh hoạt cho cậu, gửi cho cậu một số ảnh chụp chung thân thiết với bà, sau đó không còn tin tức gì nữa.

Chờ vài năm sau, Ôn Thư Dung bởi vì ở trong tù biểu hiện tốt, nên cậu được phép về quê thăm người thân một lần.

Kết quả nghe tin bà nội cậu đã qua đời vì bệnh hai năm trước, lúc bị bệnh, lại là người trong thôn đóng góp ít tiền, đưa bà đi bệnh viện. Sau khi xuất viện, cũng là người trong thôn thay phiên chăm sóc bà cậu, cho đến khi lão nhân gia qua đời vì bệnh.

Vốn bởi vì bạn gái đã mấy năm không có tin tức, trong lòng có hơi hoảng sợ, nhưng Ôn Thư Dung luôn thay bạn gái tìm cớ làm sao lại không rõ mình bị lừa gạt, cậu vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, muốn lật lại bản án, đưa ả đàn bà kia ra trước công lý, để cô ả cũng cảm nhận cuộc sống gian khổ trong lao ngục.

Nhưng cậu không có bằng chứng, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì.

Nỗi căm hận của Ôn Thư Dung đối với ả đàn bà kia ngày càng mãnh liệt, đêm khuya mộng về, đều là nghĩ cách làm thế nào trừng trị ả kia.

Khi Tạ Vân Kính hỏi cậu, có muốn vượt ngục hay không, cậu không chút do dự đáp ứng.

Thế nhưng trong quá trình vượt ngục, đã bị cảnh sát vũ trang bắn chết.

Nguyện vọng của cậu là thành công lật lại bản án, nếu có thể, xin hãy giúp cậu chăm sóc bà nội. Đối với những người dân trong thôn đã vươn tay giúp đỡ bà, nếu có khả năng, xin báo đáp họ.

Hoa Tưởng cảm thấy những điều này không khó, nhưng cậu phải đợi đến thời điểm thích hợp để ra ngoài.

Nếu không sau này làm sao tiếp xúc được với nam chính, bảo vệ hắn không bị gϊếŧ chết?

Hoặc là làm thế nào để khuyên con trai mình thu tay lại?

Tuy rằng lời khuyên này sẽ không thành công, nếu không có gì ngoài ý muốn, nhân vật phản diện nhất định sẽ đối đầu với nam chính, cuối cùng bị nam chính gϊếŧ ngược lại.

Chuyện Hoa Tưởng hiện tại phải làm chính là trước kết nối quan hệ với hai người, để sau này tiện hành động.

Nhưng nghĩ đến thái độ của con cậu, Hoa Tưởng rầu rĩ trong lòng.

Cắn hai ngụm bánh bao mà không biết mùi vị gì, trong lòng lại càng rầu thêm.