Chương 10

Hoa Tưởng nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng.

Đây không phải là muốn chờ anh ngồi trước rồi tôi mới ngồi sao.

Tần Trầm Đàn kéo ghế đối diện cậu ngồi xuống, nhìn cậu một cái, giống như một tiểu kiều phu không chịu nổi chọc ghẹo, tâm tình Tần Trầm Đàn vì phản ứng của cậu mà tốt lên.

Tần Trầm Đàn cầm một cái chén, xới cơm trong nồi sứ trắng bên cạnh.

Hoa Tưởng nhìn động tác của hắn, cảm thấy bản thân không có mắt nhìn, vừa rồi có phải mình nên chủ động xới cơm không?

Nhưng hắn không để mình xới, thì mình cũng không dám động nha.

Tần Trầm Đàn đưa cơm cho cậu: “Cầm lấy.”

Rõ ràng có thể đặt trên bàn trước mặt Hoa Tưởng, nhưng hắn không làm.

Hoa Tưởng vừa đưa tay ra đón lấy, vừa kinh sợ nói: “Cảm ơn ngục trưởng.”

Khi tay cậu chạm vào chén, Tần Trầm Đàn dùng ngón tay gõ nhẹ vào tay Hoa Tưởng, làm hai tay cậu run lên, cảm giác nơi hắn chạm vào giống như có dòng điện chạy qua vậy.

“Run cái gì?” Tần Trầm Đàn nói, “Ngón tay tôi có điện sao?”

Hoa Tưởng đỏ mặt lắc đầu, đó là bởi vì anh đang đùa giỡn tôi đó.

“078,” Tần Trầm Đàn cũng xới cho mình một chén cơm, “Tần Trầm Đàn, tên của tôi, Trầm trong trầm oan giải tội, Đàn trong gỗ đàn hương. Những lúc riêng tư em có thể gọi tên tôi, hoặc đặt cho tôi nhũ danh, tỷ như chồng.”

Hoa Tưởng mặt đỏ như quả cà chua chín. Không thể dừng lại sao, muốn trêu chọc cậu hoài vậy hả?

Tim cậu đập thình thịch loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Tần Trầm Đàn dừng lại đúng lúc, cầm lên hai đôi đũa, đưa cho Hoa Tưởng một đôi: “Em thích ăn cá không?”

Hoa Tưởng gật đầu, Ôn Thư Dung không kén ăn, còn mình chỉ cần là thịt thì đều thích.

Tần Trầm Đàn hỏi: “Em thích ăn phần nào?”

Hoa Tưởng đưa mắt nhìn con cá, thích nhất, đương nhiên là bụng cá, thịt mềm tươi non.

“Phần nào cũng được.” Những gì cậu nói là câu trả lời của Ôn Thư Dung.

Tần Trầm Đàn từ trong mắt cậu có thể nhìn ra cậu nhìn chằm chằm vào phần nào, thầm nghĩ thật là một đứa trẻ không thành thật. Hắn xoay đầu con cá lại, bụng hướng về phía Hoa Tưởng: “Ăn đi, em biết lọc xương cá không?”

Hoa Tưởng đang mải suy nghĩ có phải hắn đoán được mình thích gì, hay là do tự mình lộ ra?

Kết quả khi hắn hỏi ra câu này, cậu liền không quan tâm đến những chuyện khác nữa.

Mặt lại đỏ lên: “Biết.”

Sao hắn chăm sóc mình như đang chăm sóc một đứa trẻ thế này.

Hu hu.

Hoa Tưởng quá thích phần tinh tế này của hắn.

Lúc đang ăn cơm, Hoa Tưởng hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, mình đến đây trả khăn tay cơ mà.

Tại sao lại kéo tới ăn cơm rồi.

Cậu liếc mắt nhìn Tần Trầm Đàn trước mặt, Tần Trầm Đàn đột nhiên nâng mí mắt lên nhìn cậu: “Phát hiện miễn cưỡng có thể gọi tôi là chồng rồi?”

Mặt Hoa Tưởng lại lần nữa đỏ lên, cái gì vậy nè.

Không thể không nhắc đến vấn đề này nữa được không?

Một người đàn ông như cậu, sao có thể gọi hắn là chồng được! Thật vô cùng xâu hổ.

Hoa Tưởng hung hăng lùa cơm, giống như coi cơm là Tần Trầm Đàn vậy.

Tần Trầm Đàn cười liếc cậu một cái, không nói gì nữa.

Lượng cơm của hai người đàn ông cũng không phải nhỏ, ăn hết cả bốn món.

Hoa Tưởng đói quá mức, tuy rằng ngồi suốt, nhưng bận rộn không ngừng, rất tiêu hao thể lực.

Hai người cùng nhau buông đũa xuống, Tần Trầm Đàn hỏi: “Làm việc có mệt không?”

Hoa Tưởng đáp: “Vẫn được ạ.” Làm sao dám nói mệt, cậu đã là người nhẹ nhàng nhất rồi.

Tần Trầm Đàn nói: “078 vì yêu mà trả giá, thật khiến người ta cảm động.”

Người mà hắn phái đi tra tin tức lúc sáng, trước đó không lâu đã mang tin về cho hắn.

Đứa trẻ này là gánh tội thay người khác mà vào đây.

Người hưởng thụ phần dịu dàng này của cậu, là bạn gái cậu.

Đây thực sự là một tin tức khiến người ta không thể nào vui nổi.

Thế nên, khi hắn mở miệng bảo cậu đến đây, giọng nói vô thức mang theo chút uy nghiêm.

Kết quả dọa tới cậu rồi.