Cũng thật trùng hợp, chưa cần Tạ Văn Tuyên cố ý đến kiếm chuyện với Minh Nhạc, mấy ngày liên tiếp ba người thường xuyên gặp nhau.
Nhưng sự tình khó lường, Tạ Văn Tuyên chưa kịp kiếm chuyện với Minh Nhạc thì đã tự chán đến chết, nghẹn trong l*иg ngực không thở nổi.
Trong giờ giải lao trận bóng rổ, Tạ Văn Tuyên thấy môi Đường Tiểu Đường trắng bệch, bèn ném nửa chai nước mình đã uống cho cậu ta. Khi ấy Đường Tiểu Đường hoảng loạn bị chai nước đập vào mũi, trông như con chim cánh cụt ngốc.
Tạ Văn Tuyên cười chê Đường Tiểu Đường dốt, lúc hắn nhặt chai lên uống, giáo viên y tế mặc áo blouse trắng xuất hiện. Đầu tiên, cậu xem xét mũi Đường Tiểu Đường, sau đó vặn chai nước mới cho cậu ta, còn tiện thể dạy dỗ Tạ Văn Tuyên rằng ném đồ đạc lung tung rất nguy hiểm, hai người uống chung một chai nước cũng không vệ sinh,
Mặt Tạ Văn Tuyên tái xanh tại chỗ.
…
Giờ thể dục, Tạ Văn Tuyên thấy Đường Tiểu Đường phơi nắng trông như cây non khô, hắn lập tức cởϊ áσ khoác ra che cùng cậu ta. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Đường Tiểu Đường, Tạ Văn Tuyên cảm giác mình khát khô. Rồi giáo viên y tế mang nước đá đến, cũng đề nghị giáo viên thể dục chuyển lớp sang buổi sáng hoặc buổi chiều vì tập trưa học sinh sẽ dễ say nắng. Sau đó Đường Tiểu Đường lại nhìn Kiều Minh Nhạc với ánh mắt cảm kích và ngưỡng mộ.
Tạ Văn Tuyên còn nhớ rõ Kiều Minh Nhạc đã nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cái áo khoác của hắn.
Tuy cậu không nói gì, thậm chí còn chẳng nhìn hắn thêm cái nào nữa, nhưng Tạ Văn Tuyên vẫn cảm giác được sự nhục nhã, máu dồn lên não khiến hắn suýt ngất vì thiếu không khí.
Suýt thì Tạ Văn Tuyên đã vén tay áo đánh sưng mặt tên khốn này.
Chuyện như thế nhiều không kể xiết, dù cho hắn có làm gì, Minh Nhạc cũng có thể dùng cách thành thục hơn, an toàn hơn để so sánh với hắn - tên quỷ non trí óc còn chưa phát triển hết.
Dù cho lần nào Đường Tiểu Đường cũng sẽ dùng thanh âm ngọt ngào để cảm ơn hắn, nhưng Tạ Văn Tuyên vẫn nghẹn đến sắp nổ. Vì thế, rất lâu sau khi Đường Tiểu Đường chuyển tới hắn chưa từng trốn học, giờ đây lại cúp tiết.
Hắn không chỉ trốn học mà còn đi đánh nhau.
Mặc dù hắn là nhân vật máu mặt nhờ thể lực vượt trội, nhưng hai nắm đấm vẫn không địch lại bốn người, hắn bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập.
Vẻ mặt Tạ Văn Tuyên hung ác, định quay về báo thù. Nghĩ ngợi một hồi lại tức giận vò đầu bứt tóc, lúc đánh nhau đã ném mất điện thoại và ví tiền, giờ chỉ còn thừa mỗi cái bật lửa trong túi.
Hắn phiền lòng, không biết tí nữa sẽ đi đâu.
Quậy đến cỡ này, chút nữa về nhà chắc chắn sẽ bị mắng.
Tạ Văn Tuyên buồn chán muốn chết, nghịch hộp quẹt, trong lúc lơ đãng nhìn thấy giáo viên y tế mặc thường phục của trường, hắn vô thức tránh đi theo bản năng.
Hắn không muốn bị Minh Nhạc gặp được lúc chật vật như vầy.
Minh Nhạc tới phố ăn vặt vui vẻ một phen: “Ăn tôm hùm đất xào cay, uống coca, đúng là sướиɠ hết chỗ chê! Mì nguội nướng, phô mai que, đậu hũ thối, mực nướng vỉ, quao quao quao, sinh ra được làm người, tôi đúng là quá hạnh phúc.”
Hệ thống chỉ được nhìn mà không được ăn, cực kỳ chua chát: [Sớm muộn gì cũng no chết cậu.]
Minh Nhạc nhìn về phía hẻm nhỏ, tiếp tục khoe khoang với hệ thống: “Được no chết tôi cũng vui.”
Tạ Văn Xuyên chắc chắn Minh Nhạc đã nhìn thấy mình.
Hắn cứ nghĩ việc bị Kiều Minh Nhạc phát hiện đã đủ khó chịu rồi, không ngờ còn có chuyện khó chịu hơn.
Kiều Minh Nhạc liếc mắt nhìn hắn, giống như trông thấy một đám không khí.
Lúc này Tạ Văn Xuyên bước lên trên, hắn sờ sờ khóe môi thấm máu, đi ra ngoài: “Uầy, đây chẳng phải giáo viên y tế đấy à?”
Hệ thống kinh ngạc: [Sao Tạ Văn Xuyên lại ở đây!]
Minh Nhạc an ủi hệ thống: “Không sao đâu, chúng ta đừng để ý tới hắn.”
Hệ thống không ngờ người vẫn luôn muốn trở thành nhân vật chính như Minh Nhạc lại có thể nói ra những lời này, giọng điệu nó phức tạp: “Cậu…”
Minh Nhạc cười hì hì: “Cảm động không nào!”
Hệ thống vừa định bảo cảm động lắm, mắt thấy khi Minh Nhạc coi Ta Văn Tuyên như không khí, muốn đi vòng qua hắn —— Hai mắt Tạ Văn Tuyên đỏ ngầu lên ngay lập tức, còn giữ chặt cổ tay Minh Nhạc.
Nhân vật công chính vừa trưởng thành, vẻ mặt quỷ dị, tiếng nói như ác ma đang thì thào: “Kiều Minh Nhạc.”