Quyển 1: Chương 3.1: Trùm trường và bé yêu của hắn

Minh Nhạc lập tức nhập vai, lạnh nhạt nhìn mặt mũi bầm dập của hắn: "Có chuyện gì không?"

Tạ Văn Tuyên ghét lúc Minh Nhạc nhìn từ trên cao xuống nhất, ánh mắt khinh thường lạnh lẽo. Mặt hắn trầm xuống, tự hỏi khả năng gϊếŧ người giấu xác dưới hẻm nhỏ.

Cổ tay Minh Nhạc bị đau, cậu không quen bị người khác làm chủ, tay trái cậu run lên, lưỡi dao lạnh băng mỏng tựa cánh ve sầu phát ra ánh sáng, cả người nhanh nhẹn như cá. Cậu đè vai Tạ Văn Tuyên rồi ép hắn tới góc tường, lưỡi dao xoẹt qua yết hầu hắn, ép thành một đường máu nhạt, giọng nói cậu trầm thấp đầy nguy hiểm: "Buông ra." Kiều Minh Nhạc xuất thân từ xóm nghèo vàng thau lẫn lộn, không riêng gì trí tuệ, sức hắn không lớn nhưng lại linh hoạt vô cùng, dễ dàng chế phục Tạ Văn Tuyên vừa bị đánh hội đồng.

Cổ họng Tạ Văn Tuyên chợt lạnh, ót hắn đập mạnh vào tường tạo thành tiếng "rầm" trầm thấp. Cậu em yếu ớt của hắn bị cậu thúc gối vào, nguy cơ xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Mắt hắn hoa lên, giáo viên y tế đè vai trái hắn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài lộ vẻ không kiên nhẫn, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm con dao phẫu thuật.

Mạnh hơn người thường.

Tạ Văn Tuyên chậm rãi giơ tay lên, tỏ vẻ bản thân vô hại: “Buông ra.”

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Minh Nhạc dời lưỡi dao ra, cổ họng hắn đau đớn bỏng rát.

Minh Nhạc ghét phải tiếp xúc với người khác, không nói thêm gì mà lùi sang một bên ngay. Cậu móc khăn tay ra lau từng ngón tay cẩn thận, nhìn Tạ Văn Tuyên bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét: “Tốt nhất là cậu tìm tôi vì có việc.”

Tạ Văn Tuyên liếʍ liếʍ môi: “Tôi không ngờ giáo viên y tế trường mình giỏi đánh nhau thế đấy.” Còn giắt hông con dao phẫu thuật nữa chứ, đúng là… biếи ŧɦái mà.

Minh Nhạc không có biểu hiện gì, cả viết toát ra mấy chữ “liên quan gì đến cậu”.

Tạ Văn Tuyên sùng bái kẻ mạnh, bản chất đàn ông khiến hắn truy đuổi sự kí©h thí©ɧ và cảm giác nguy hiểm giữa lằn ranh sống chết. Hắn đột nhiên vô cùng hứng thú đối với giáo viên y tế giả vờ đứng đắn, u ám đạo đức giả, quan trọng là đánh nhau cực giỏi. Hắn hỏi: “Sao anh lại đến trường cấp ba làm một giáo viên y tế nho nhỏ?”

Minh Nhạc quay người đi mất.

Tạ Văn Tuyên không nghĩ mình sẽ gặp được người nào khác nữa tại đây, nhưng hắn cũng không muốn ngồi xổm cả đêm trong con ngõ tối tăm ẩm ướt này bèn cất bước đuổi theo: “Ê, cho tôi mượn chút tiền đi!”

Minh Nhạc mắt điếc tai ngơ, bơ đẹp hắn.

Gân xanh trên trán Tạ Văn Tuyên nảy lên, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng phân tích: Giáo viên y tế lạnh nhạt biếи ŧɦái, tính cách tối tăm, chẳng những không có tấm lòng thầy thuốc mà giá trị vũ lực còn cao. Xin không được, đánh không lại, đúng là dầu muối không ăn, bất khả xâm phạm. Chỉ khi ở trước mặt Đường Tiểu Đường mới giả vờ săn sóc… Có rồi.

Tạ Văn Tuyên giảm tốc độ, khoanh tay, nói: “Anh muốn tôi nói với Đường Tiểu Đường biết chuyện anh rạch cổ họng tôi không?”

Từ khi Tạ Văn Tuyên xuất hiện, hệ thống bắt đầu lo lắng đề phòng. Sau khi thấy Minh Nhạc to gan dám khiến Tạ Văn Tuyên đổ máu, suýt đã dọa hệ thống tan thành từng mảnh. Khó khăn trông ngóng Minh Nhạc rời khỏi đây, thế mà Tạ Văn Tuyên lại muốn uy hϊếp Minh Nhạc, nó sắp hỏng mất thôi!

Minh Nhạc dừng lại: “Hắn uy hϊếp tôi kìa! Tôi mà là người chấp nhận bị uy hϊếp à? Chắc chắn không phải rồi!”

Mắt hệ thống trắng dã như cá chết.

Minh Nhạc nhanh chóng vui vẻ, nói: “Nhưng Kiều Minh Nhạc sẽ như vậy. Y còn đang trông cậy vào hình tượng người anh trai thân thiết dịu dàng để cua Đường Tiểu Đường nữa mà, phải giữ hình tượng hoàn mỹ. Không còn cách nào khác, vì lòng tốt bụng nhiệt tình, tôi đành phải sắp xếp cho nhân vật công chính này thôi. Cậu không biết đâu, lúc nãy khi tôi thúc nào háng hắn, to lắm đấy!”

Hệ thống trực tiếp phun lời thô tục: “Tôi đệch cậu.”

Minh Nhạc cười khà khà.

Chàng trai chầm chậm quay người lại, cậu hơi nhíu mày, đôi môi hồng phấn mím lại thật chặt, vẻ mặt thờ ơ kháng cự.

Tạ Văn Tuyên không chiếm được của hời ở chỗ Minh Nhạc, vẫn thương trên người vẫn còn hơi đau, tâm trạng lại vui vẻ kỳ lạ. Hắn nhếch môi, khuôn mặt điển trai rực rỡ chói mắt: “Sao anh không đi nữa rồi? Có cần tôi bấm còi cho anh chạy không?”