Quyển 1: Chương 2.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Minh Nhạc hô vãi: “Hu hu hu, cậu ta dễ thương thế.”

Cậu khóc lóc kể lể với hệ thống: “Sao tôi có thể xuống tay được, tôi đâu phải biếи ŧɦái!”

Hệ thống nói nghe thật tàn nhẫn: [Không, là cậu đấy. Rất nhanh cậu sẽ vì ghen ghét Tạ Văn Tuyên mà chuốc thuốc Đường Tiểu Đường lần đầu, nói cho cậu ta biết tình cảm cậu đã dành cho cậu ta.]

Minh Nhạc: “...” Hệ thống ép cậu làm biếи ŧɦái.

Ánh mắt chàng trai sáng ngời, dáng vẽ văn nhã, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị: “Lớp 1 có người té xỉu, anh tới xử lý một chút.”

Đường Tiểu Đường kinh ngạc đến nỗi trợn to mắt, sau đó lại lo lắng hỏi: “Không sao chứ ạ?” Cậu bé trắng trắng mềm mềm cắn môi, phồng má càng thêm đáng yêu.

Minh Nhạc là người lạnh lùng, tới đây làm giáo viên y tế cũng chỉ vì Đường Tiểu Đường, làm như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hờ hững đáp: “Thiếu máu mà thôi.”

Đường Tiểu Đường và Minh Nhạc đúng là hai thái cực khác biệt.

Lông mày Tạ Văn Tuyên hơi nhíu, hai người kia sao lại biết nhau nhỉ, thoạt nhìn còn rất thân nữa.

Hai người nói chưa được hai câu, chuông vào học đã reo. Minh Nhạc dịu dàng nói lời tạm biệt với Đường Tiểu Đường.

Đường Tiểu Đường vẫy tay, nở nụ cười ấm áp như mặt trời nhỏ: “Tạm biệt anh Kiều.”

Tạ Văn Tuyên thấy sao mà Đường Tiểu Đường cười chói mắt quá, hắn kéo cổ áo lôi cậu ta ra sau, ấn cậu ta xuống chỗ ngồi: “Cậu có biết anh ta là ai không? Cười với anh ta tươi như thế không sợ bị phản à? Lại còn anh Kiều nữa, tôi vừa nhìn đã thấy anh ta không phải là người tốt lành gì.”

Giáo viên vừa vào lớp đã thấy Tạ Văn Tuyên đang bắt nạt học sinh chuyển trường, liếc nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục giảng bài.

Gia cảnh nhà Tạ Văn Tuyên thần bí, là người kiêu căng lì lợm, vô pháp vô thiên.

Cũng không phải giáo viên không quan tâm đến hắn. Sáng thì ép hắn viết thư xin lỗi, tới chiều, học sinh bị hắn bắt nạt đã lập tức ký vào thư thông cảm rồi nói đấy chỉ là trò đùa giữa các bạn trong lớp thôi. Học sinh bị bắt nạt ấy còn vận dụng quan hệ ép giáo viên kia phải từ chức.

Từ đó về sau, không còn giáo viên nào xen vào việc người khác nữa.

Đường Tiểu Đường không biết Tạ Văn Tuyên đang ghen, cậu ta chỉ cảm thấy hắn thật khó hiểu. Rõ ràng là anh Kiều rất dịu dàng mà, rất tốt với cậu ta nữa chứ.

Cậu ta hất tay Tạ Văn Tuyên ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Cậu không được nói anh Kiều như thế, anh ấy là người tốt.”

Thấy Đường Tiểu Đường tức mình vì người khác, Tạ Văn Xuyên cay đến ứa răng, ánh mắt hắn trở nên dữ tợn, banh mặt: “Dốt.”

Lông mày cậu trai hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ lạnh căm, trông như muốn gϊếŧ người.

Cả người Đường Tiểu Đường không nhịn được mà run lên, đây là lần đầu tiên Tạ Văn Tuyên giận cậu ta.

Câu ta chưa kịp mở miệng, nước mắt đã rơi xuống lộp độp: “Cậu không được la tớ, hu hu, tớ không dốt.” Cậu ta tự giận bản thân mình sao không biết cố gắng, rõ ràng cậu ta không hề yếu đuối tới thế, nhưng khi ở trước mặt Tạ Văn Tuyên lại không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Tạ Văn Xuyên thấy Đường Tiểu Đường khóc, thiếu niên choai choai hung dữ vô thức mềm lòng: “Ừm ừm cậu không dốt.” Giọng hắn còn có chút không kiên nhẫn, nhưng miễn cưỡng thì vẫn coi như đang dỗ dành: “Đừng khóc.”

Tầm mắt Đường Tiểu Đường mơ hồ, nghe được tiếng Tạ Văn Xuyên thì trong lòng vừa tức vừa thẹn, còn có chút hưng phấn.

Cậu ta dụi mắt, nức nở nói: “Còn nữa, hu hu, anh Kiều là người tốt.”

Tạ Văn Tuyên chỉ muốn đánh chết nhóc lùn được voi đòi tiên này thôi.

Hắn lạnh mặt, ngoài cười nhưng trong không cười: “Được, được!” Cậu trai nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta là người tốt.”

Mẹ nó chứ, nhóc lùn này sao có thể dốt như thế.

Hai mắt mù rồi à? Mặt mũi tên Kiều Minh Nhạc kia u ám như thế, thân là giáo viên y tế lại chẳng chút quan tâm học sinh, sao anh ta có thể là người tốt được?

Tạ Văn Xuyên khịt mũi coi khinh.

Cũng chỉ có nhóc dốt này mới thấy Kiều Minh Nhạc tốt thôi.

Tạ Văn Xuyên là kẻ độc đoán công khai, hắn thấy bản thân mình có niềm chiếm hữu đặc biệt khác thường với Đường Tiểu Đường cũng không coi trọng, tập mãi thành quen. Hắn dời lực chú ý sang Kiều Minh Nhạc - người dám khıêυ khí©h mình, muốn xé lớp mặt nạ dối trá của giáo viên y tế đó ra, phơi bày bộ mặt biếи ŧɦái dơ bẩn đáng kinh tởm.