Quyển 1: Chương 8.1: Trùm trường và bé yêu của hắn

Ở các thành phố phía Nam vào tháng mười hai, mặc dù nhiệt độ buổi trưa vẫn rất cao nhưng gió chiều lại khá lạnh.

Minh Nhạc hẹn Đường Tiểu Đường đi xem triển lãm đèn l*иg, bọn họ hẹn gặp vào lúc bảy giờ, nhưng sáu giờ cậu đã chờ ở dưới lầu nhà Đường Tiểu Đường.

Cậu xoa hai tay: “Quả nhiên không cần phong độ nhưng phải ấm áp. Anh trai ơi, em chỉ mặc áo sơ mi trắng nên thấy hơi lạnh.”

Cốt truyện không có gì sai sót, tình cảm của nhân vật công chính và nhân vật thụ chính đang dần đơm hoa, nhân vật phản diện cũng đã lén lút làm một số chuyện, cho nên cốt truyện chính đang tiến triển hết sức thuận lợi. Trước mắt chính là **.

Hệ thống kiềm chế hưng phấn, thúc giục: [Vậy cậu mau trở về lấy áo khoác đi.]

Minh Nhạc cảm động: “Anh thống đối xử với em tốt quá, nhưng bây giờ không cần gấp gáp, Đường Tiểu Đường chắc chắn sẽ xuống sớm mười lăm phút.” Cậu đi tới đi lui cũng mất khoảng năm mươi phút. “Anh thống không cần lo lắng em bị lạnh đâu.”

Hệ thống: [Ai quan tâm đến cậu? Mau đi mua một cái đi. Nếu Đường Tiểu Đường thấy lạnh, cậu lấy cái gì khoác cho người ta?]

Minh Nhạc đến một cửa hàng quần áo gần đó để chọn một chiếc áo khoác. Trong lúc thanh toán, cậu còn than thở về sự tàn nhẫn đến vô nhân tính của hệ thống.

Triển lãm đèn l*иg được mở vào lúc tám giờ.

Minh Nhạc đã có kinh nghiệm từ trước, nên đã lên kế hoạch đầy đủ cho lộ trình, sắp xếp địa điểm thích hợp để có thể quan sát cho bằng hết vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của buổi trưng bày đèn l*иg. Trên đường đi Đường Tiểu Đường không ngừng ngạc nhiên và reo hò đầy phấn khích .

** là điều ngạc nhiên mà Minh Nhạc chuẩn bị cho Đường Tiểu Đường, cậu dịu dàng gọi: “Tiểu Đường.”

Đường Tiểu Đường xoa khuôn mặt đỏ bừng, nhìn theo ánh mắt Minh Nhạc: “Cái gì... đẹp quá.”

Trong màn đêm tăm tối, giữa hồ chợt sáng lên.

Những chiếc đèn hoa sen màu cam, và hồng nhạt trôi bồng bềnh, rải rác dọc mặt hồ. Những chú cá koi đủ màu sắc nhảy lên chơi đùa như thể đang giúp đẩy những ngọn đèn trôi xa. Đuôi cá bắn ra một chuỗi bọt nước trắng xóa, rơi xuống mặt nước tạo thành gợn sóng lấp lánh, cùng với ánh đèn mờ ảo, ánh trăng vô biên.

Đường Tiểu Đường nhìn về phía giữa hồ.

Minh Nhạc ngắm Đường Tiểu Đường.

Đường Tiểu Đường bỗng nhiên lẩm bẩm: “Nếu Tạ Văn Tuyên ở đây thì tốt quá…”

Minh Nhạc nghe rõ câu nói ấy, nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu chợt biến mất, gương mặt tuấn tú trở nên u ám.

Minh Nhạc dịu dàng hơn Tạ Văn Tuyên, trưởng thành hơn Tạ Văn Tuyên và biết cách chăm sóc Đường Tiểu Đường tốt hơn Tạ Văn Tuyên. Nhưng Đường Tiểu Đường chỉ thích Tạ Văn Tuyên, người chỉ biết bắt nạt cậu ta, có thể khiến cậu ta đang khóc mà phải bật cười.

Tình yêu là không bao giờ có có thể dùng lý lẽ để lý giải.

Đường Tiểu Đường không để ý tới sự thất thố của Minh Nhạc, cậu ta lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh liên tục rồi gửi toàn bộ cho Tạ Văn Tuyên.

Điện thoại của Tạ Văn Tuyên không ngừng rung lên, là do Đường Tiểu Đường.

Khi nhìn thấy hai chữ “Anh Kiều” đầu tiên, ngực hắn khẽ siết lại sau đó mới có thể hoàn hồn.

Đồ lùn: [Buổi triễn lãm đèn l*иg mà anh Kiều dẫn tớ đi thật là đẹp!]

Hình ảnh/ hình ảnh/ hình ảnh

Tạ Văn Tuyên nói một đằng làm một nẻo, vừa gõ chữ vừa lưu hình.

Tạ Văn Tuyên: [Đẹp cái rắm!]

Hai má Đường Tiểu Đường phồng lên vì tức giận.

Đồ lùn: [Rõ ràng là rất xinh nhá! Tạ Văn Tuyên, đừng lúc nào cũng nói những lời không hay!]

Tạ Văn Tuyên: [Cái rắm, cái rắm, cái rắm!]

Đường Tiểu Đường và Tạ Văn Tuyên bắt đầu tranh cãi trên điện thoại.

Minh Nhạc nhìn vào giữa hồ, lặng lẽ nói: “Tôi thật là khổ quá, vất vả lắm mới có thể hối lộ được nhân viên.” Đường Tiểu Đường vẫn ở đó, nhưng trái tim đã sớm bay xa.

Vô số lần tan nát cõi lòng đều do những chi tiết trong lúc vô ý gây ra.

Kiều Minh Nhạc cũng hoàn toàn thay đổi bởi lần đau thấu tâm can này, giữa Tạ Văn Tuyên và cậu, cậu sẽ luôn là người bị phớt lờ và lãng quên. Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ có được tình yêu của Đường Tiểu Đường.