Quyển 1: Chương 8.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Dựa trên ý tưởng “Không chiếm được trái tim, thì chiếm lấy thân thể”. Kiều Minh Nhạc đã có mưu đồ không thể diễn tả được với Đường Tiểu Đường.

Cậu muốn Đường Tiểu Đường mãi mãi nhớ đến mình.

Đường Tiểu Đường và Tạ Văn Tuyên cãi nhau một lúc mới nhớ ra Minh Nhạc còn đang ở

bên cạnh, cậu ta liên tục xin lỗi.

Minh Nhạc mỉm cười, cởϊ áσ khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Đường Tiểu Đường.

Lần này cậu không nói “Không sao cả” nữa.

Đường Tiểu Đường đắm chìm trong sự dịu dàng và bao dung của Minh Nhạc đến mức đầu óc choáng váng. Sau khi được Minh Nhạc đưa về nhà, vẫn bịn rịn mãi không muốn đi. Cuối cùng, cậu ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nở một cười siêu ngọt ngào với Minh Nhạc, đôi mắt to chớp chớp, cảm động nói: “Anh Kiều, anh thật tốt bụng.”

Minh Nhạc xoa đầu Đường Tiểu Đường, nhẹ nhàng đáp: “Lên đi.”

Đường Tiểu Đường đi một bước nhìn lại ba lần.

Minh Nhạc đứng dưới ánh đèn đường, trên cổ tay vắt một chiếc áo khoác, chiếc áo sơ mi mỏng bị gió thổi hơi phồng lên, khuôn mặt tuấn tú thanh tú có chút lãnh đạm, làn da trắng nõn như ngọc, hàng mi dài hơi rủ xuống. Cậu đứng im lặng không hề phát ra âm thanh.

Đường Tiểu Đường đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu ta toan quay lại, chợt điện thoại rung lên, là Tạ Văn Tuyên.

Thế là cậu ta siết chặt điện thoại, bước lên cầu thang.

Nếu không trả lời kịp thời, Tạ Văn Tuyên chắc chắn sẽ tìm cớ để bắt nạt cậu ta lần nữa. Ngày mai đến hỏi thăm anh Kiều cũng được, tính tình của anh Kiều tốt như thế, chắc chắn sẽ không giận cậu ta.

Minh Nhạc hỏi hệ thống: “Tôi lạnh quá, thật sự không thể mặc áo khoác vào sao?”

Cậu phải làm theo cốt truyện, đứng dưới nhà Đường Tiểu Đường suốt đêm, để thể hiện sự đau đớn và đấu tranh nội tâm của nhân vật phản diện.

Lần này hệ thống nhìn thấy được hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ, bèn kiên trì theo cốt truyện: [Không được.]

Minh Nhạc bật khóc: “Hu hu, anh thống không còn thương em nữa.”

Hệ thống trào phúng Minh Nhạc: [Ha.] Giữa bọn họ chỉ có tình cảm cha con plastic cũng không có gì đáng nói.

Chỉ cần Đường Tiểu Đường mở cửa sổ nhìn xuống, cậu ta có thể thấy Minh Nhạc vẫn chưa rời đi. Tuy nhiên, trái tim anh hướng về em, còn em hướng về sông núi. Suy cho cùng, Đường Tiểu Đường vẫn là không quan tâm đến Minh Nhạc.

Kiều Minh Nhạc hoàn toàn bị đánh bại.

Minh Nhạc đứng ở đó suốt đêm, khi trời gần sáng mới trở về.

Thân thể cậu không cường tráng nên khi về đến nhà liền đổ bệnh, cơn cảm lạnh ập đến đột ngột và dữ dội. Minh Nhạc sốt lên tới bốn mươi độ, phải nghỉ phép suốt nửa tháng.

Nửa tháng sau Minh Nhạc trở lại làm việc, cậu vẫn bị cảm, cổ họng vừa khô vừa khàn, làm gì cũng không thể thiếu khẩu trang.

Cậu đã quyết định xuống tay với Đường Tiểu Đường, nên mấy ngày nay cậu nghỉ làm, để chuẩn bị các loại dụng cụ đủ kiểu dáng.

Học sinh trung học cứ hai tuần lại được nghỉ một lần. Kỳ nghỉ đang đến gần, nên đám học sinh rất háo hức, đang bàn bạc kế hoạch ra ngoài chơi.

Có người gọi Đường Tiểu Đường.

Đường Tiểu Đường ngại ngùng mà từ chối: “Anh Kiều đã hẹn với tớ rồi.”

Mọi người trong lớp 7-12 đều biết giáo viên y tế đặc biệt quan tâm đến Đường Tiểu Đường, khi thấy Đường Tiểu Đường gọi Kiều Minh Nhạc là anh Kiều, mọi người còn tưởng họ là anh em họ hay gì đó, cũng không suy nghĩ sâu xa.

Cuối cùng, họ nghênh đón tiết học cuối cùng.

Lớp 7-12 đặc biệt vui vẻ, tiết cuối cùng chính là tiết thể dục.

Tạ Văn Tuyên nhìn Minh Nhạc đang vội vã rời đi, hỏi Đường Tiểu Đường: “Anh ta cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?”

Đường Tiểu Đường đang học chơi bóng rổ, đôi chân ngắn nhảy tới nhảy lui. Cậu ta nghe vậy bèn nhìn sang rồi nói: “Anh Kiều á! Gần đây anh ấy có vẻ hơi bận, đã lâu không đến gặp tớ rồi.”

Kiều Minh Nhạc đột nhiên trở nên lạnh lùng với Đường Tiểu Đường, xảy ra chuyện khác thường thế này chắc chắn có điều kỳ lạ.