Quyển 1: Chương 7.3: Trùm trường và bé yêu của hắn

Minh Nhạc quay đi như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Diêu Khả Khả vẫn đang khóc, y chạm vào đỉnh đầu của cô bé một cách cứng đờ, hơi cụp mắt xuống và an ủi: “Được rồi, không sao đâu.”

Cậu và Tạ Văn Tuyên đang trong tình thế một núi không thể chứa hai hổ, lấy lớp 7-12 làm ranh giới, cả hai chưa bao giờ đặt chân đến những khu vực mà đối phương thường lui tới. Trong thời gian đi học, Tạ Văn Tuyên chiếm giữ Đường Tiểu Đường. Khi thời gian nghỉ đến, Minh Nhạc mời Đường Tiểu Đường ra ngoài chơi. Thời gian và sức lực của Đường Tiểu Đường đều bị hai người âm thầm chia đều.

Họ hiếm khi gặp nhau, ngay cả khi gặp nhau, họ cũng có thỏa thuận ngầm là sẽ phớt lờ nhau.

Sắc mặt của Tạ Văn Tuyên tối sầm lại khi nhìn thấy Minh Nhạc chạm vào tóc Diêu Khả Khả.

Hắn nghiến răng và trừng mắt với Minh Nhạc.

Không phải bị bệnh sạch sẽ sao, không phải anh ta không gần gũi với người khác sao. Đường Tiểu Đường thì thôi đi, sao Diêu Khả Khả bẩn thỉu, lại vừa khóc vừa quấy lại có thể chạm vào anh ta! Chỉ coi thường hắn nên không để hắn chạm vào à?

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Tạ Văn Tuyên.

Hắn vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng không biết đó là ghen tị.

Tạ Văn Tuyên khao khát Minh Nhạc, hắn mơ ước cơ thể trắng trẻo xinh đẹp trong màn đêm mơ hồ của chàng trai ấy, khiến hắn tràn đầy rung động rộn ràng, muốn Minh Nhạc dùng giọng nói bình thản lạnh lùng nhưng ẩn giấu bên dưới là sự trìu mến dịu dàng, là tình cảm đậm sâu để bày tỏ với mình.

Trực giác cho hắn biết có gì đó không đúng, nên hắn mới cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn của mình và chọn cách tránh xa Minh Nhạc.

Tuy nhiên, càng kiềm chế, lại càng khát khao.

Tạ Văn Tuyên nhận ra nhiều cô gái trong lớp đều nhận được những món quà nhỏ từ Minh Nhạc như hoa, sô cô la, hạc giấy, hay hộp nhạc. Minh Nhạc không ở bên cạnh hắn nhưng cậu đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn. Tạ Văn Tuyên chán nản, tức giận, và cáu kỉnh mà không biết làm sao để trút bỏ cảm giác này.

Dạy cho Minh Nhạc một bài học?

Tạ Văn Tuyên vô thức loại trừ cách làm này, còn biến xung đột thành tình bạn và trở thành bạn bè với Minh Nhạc thì sao?

Hắn nghĩ cách này chắc vẫn ổn. Tuy tính cách Minh Nhạc không tốt lắm, nhưng lại đẹp trai và năng lực cũng không tồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Mà đây là lần đầu tiên Tạ Văn Tuyên cảm thấy chán nản cùng bất lực.

Kiều Minh Nhạc hoặc là coi thường hắn, hoặc là tránh né hắn, cậu vốn không muốn để ý tới hắn.

Diêu Khả Khả chôn đầu trong vòng tay của giáo viên y tế, cô bé có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của cậu qua lớp vải mỏng. Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng có chút hăng, mắt và cổ họng Diêu Khả Khả ngứa ngáy, nhưng cô bé lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, cô bé mới xấu hổ buông Minh Nhạc ra, trông thấy vệt nước mắt và vết bẩn trên chiếc áo blouse trắng của y, cô bé lại lắp bắp, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Trời ơi, cô đã ôm giáo viên y tế rồi!

Ôi đây đúng là người tình định mệnh của cô đây mà, hạnh phúc quá!

Nhịp tim của Diêu Khả Khả tăng nhanh, cô bé quan sát Minh Nhạc bằng ánh mắt ngại ngùng.

Bề ngoài giáo viên y tế trông có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất dịu dàng.

Minh Nhạc không hiểu được mạch suy nghĩ của Diêu Khả Khả, cậu xử lý vết thương của Diêu Khả Khả một cách khéo léo và nhẹ nhàng, rồi rời đi cùng lời cảm ơn liên tục của giáo viên.

Minh Nhạc vừa rời đi, Diêu Khả Khả đã bị bao vây, biết Diêu Khả Khả không sao, tất cả đều bắt đầu đùa giỡn với cô bé: “Khả Khả, cậu vừa được ôm giáo viên y tế đấy!”

Diêu Khả Khả vốn luôn vô tư, nhưng bây giờ lại tỏ ra bẽn lẽn, nhút nhát như một cô gái nhỏ mới lớn. Cô bé hào phóng chia sẻ thông tin về giáo viên y tế cho các bạn: “Trên người thầy ấy có mùi thơm tươi mát, nằm trong vòng tay của thầy ấy thật sự rất thoải mái”.

Các cô gái hét lên đầy thích thú và bắt đầu thảo luận với nhau.

Còn Tạ Văn Tuyên thì... Tạ Văn Tuyên tức giận đến mức vặn vẹo.

Dĩ nhiên hắn biết vòng tay của Minh Nhạc rất thoải mái, hắn còn biết vòng eo của Minh Nhạc cực kỳ thon gọn, cơ thể vô cùng mềm mại nữa là đằng khác.

Hắn nhìn theo hướng Minh Nhạc rời đi rồi cứng ngắc quay đầu lại.

Không quan tâm anh ta, không thèm để ý Kiều Minh Nhạc nữa.

Cậu ấm vẫn thấy hơi oan ức.

Tại sao anh ta lại coi thường hắn, tại sao lại ghét hắn, tại sao cứ mãi đối đầu với hắn?

Đường Tiểu Đường lúc này mới biết chuyện, cậu ta thở hổn hển, chạy đến bên cạnh Tạ Văn Tuyên: “Anh Kiều đâu?”

Tạ Văn Tuyên liếc nhìn Đường Tiểu Đường. Nở một nụ cười đầy miễn cưỡng: “Chết rồi.”

Đường Tiểu Đường bất đắc dĩ: “Sao cậu luôn nhắm vào anh Kiều thế?”

Tạ Văn Tuyên: “...” Đồ ngốc, cuối cùng là ai nhắm vào ai hả!

Hắn tức giận bèn tự túm tóc mình, quay người rời đi: “Ai mướn cậu quan tâm.”

Đúng vậy, Kiều Minh Nhạc lại đối đầu với hắn, có phải là vì ghen tị với vẻ đẹp trai của hắn không?