Quyển 1: Chương 7.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Đường Tiểu Đường tính tình tốt, không hề khó chịu khi bị ngắt lời, cậu ta nhanh chóng tìm được bài thơ “Unending love”. Mặc dù có chút tò mò tại sao Tạ Văn Tuyên biết bài thơ này có trong sách, nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều mà đọc nó một cách từ tốn.

Giọng của Đường Tiểu Đường nghe vẫn rất hay, hệt như mối tình đầu vừa ngọt ngào vừa sôi động.

Nhưng vẫn không giống.

Tâm trạng Tạ Văn Tuyên trở nên nóng nảy.

Giọng đọc của Minh Nhạc lay động tâm hồn của hắn, như lưỡi đao mũi kiếm khắc cốt ghi tâm. Còn Đường Tiểu Đường thì...

Đã nhìn thấy sông núi hùng vĩ, sao có thể thích ngọn suối nhỏ chảy quanh?

Tình yêu bị kìm nén của Minh Nhạc dâng trào mãnh liệt, nóng rực như dung nham. Trong khi Đường Tiểu Đường chỉ là một mối tình thầm kín ngây thơ, khó có thể nói bên nào tốt hơn, nhưng Minh Nhạc rõ ràng mang lại cảm giác sôi trào mạnh mẽ hơn.

Hài kịch khiến người ta cười, bi kịch khiến người ta suy ngẫm sâu sắc, còn Minh Nhạc lại là hàng duy đả kích*.

(* Hàng duy đả kích: trong một cuộc chiến mà tương quan thực lực giữa hai phe quá chênh lệch, phe yếu bị áp đảo hoàn toàn.)

Kiều Minh Nhạc, Kiều Minh Nhạc, Kiều Minh Nhạc, gần đây tất cả những gì hắn nghĩ trong đầu đều là Kiều Minh Nhạc.

Tạ Văn Tuyên vừa đau khổ vừa phẫn nộ.

Kiều Minh Nhạc coi hắn như cái rắm, mà hắn lại như một kẻ điên nhớ mãi Kiều Minh Nhạc.

Tạ Văn Tuyên cảm thấy mình đang bị đè đầu, lòng tự trọng của đại thiếu gia bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ.

Hắn có thể dạy cho Minh Nhạc một bài học, nhưng khi nhớ về ngày hôm đó, trong lòng hắn lại luôn có một cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được.

Hơn nữa Minh Nhạc mấy ngày nay đều rất khôn ngoan mà tránh mặt hắn, hắn trút giận cũng trút không được, nên càng ngày càng nhớ Minh Nhạc như điên.

Sau khi đấu tranh một cách vô ích, Tạ Văn Tuyên bỏ cuộc, lấy điện thoại di động ra và đeo tai nghe vào.

Hắn khá mê những giọng nói hay, đúng là hắn thích giọng nói của Đường Tiểu Đường... nhưng Minh Nhạc đánh mạnh vào đam mê của hắn cũng là sự thật.

Trùm trường rất hay nghịch điện thoại di động. Ban đầu Đường Tiểu Đường cũng không để ý, nhưng Tạ Văn Tuyên cứ đeo tai nghe ngay cả khi đọc sách buổi sáng, thời gian trôi qua, cậu ta trở nên có chút ủ rũ.

Tạ Văn Tuyên là người thần kinh thô, hắn đã hỏi thăm hai lần, nhưng khi Đường Tiểu Đường không chịu nói gì thì cũng không quan tâm thêm nữa.

Hoạt động thường ngày của hai người bị hủy bỏ, Đường Tiểu Đường cảm thấy có chút cô đơn.

Hai người họ vẫn còn trẻ, những rung động cảm giác giữa họ vừa thuần khiết vừa đẹp đẽ, nhưng cũng rất mong manh.

*

Nhoáng một cái đã trôi qua hai tháng.

Minh Nhạc nhận được tin liền mang theo hộp dụng cụ y tế đến sân thể dục.

Trong buổi hội thao mùa thu, trên sân thể dục người đông như kiến.

Giáo viên lo lắng đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Minh Nhạc đi tới, vội vàng gọi người vào: “Khi nhảy cao em ấy tiếp đất không tốt, hình như bị gãy tay, đau quá nên khóc không ngừng.”

Diêu Khả Khả chính là học sinh xui xẻo ấy, cô bé đau đến mức đôi môi liên tục run rẩy.

Minh Nhạc xua các học sinh đang chặn đường rồi chen vào: “Thế nào rồi?”

Hóa ra Diêu Khả Khả chính là cô bé đã xin hoa của Minh Nhạc. Vẻ mặt của giáo viên y tế vô cùng lạnh lùng nhưng trông đáng tin cậy và tràn đầy cảm giác an toàn đến lạ thường. Cô bé lấy lại được chút bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi: “Cánh tay của em hình như bị gãy rồi, đau quá.”

Minh Nhạc nghiêng người tới, vươn bàn tay đã đeo găng tay chạm vào vết thương trầy trụa của Diêu Khả Khả: “Không bị gãy.” Y nói rồi nắn lại xương cho Diêu Khả Khả: “Chỉ bị trật khớp, nên hơi lệch một chút mà thôi.”

Một tiếng “rắc” vang lên, thần kinh căng thẳng của Diêu Khả Khả cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cô bé kéo tay áo Minh Nhạc, vùi đầu vào trong ngực Minh Nhạc như chú chim nhỏ tìm về tổ, vừa đau vừa sợ: “Em tưởng tay mình đã gãy rồi, thực sự rất đau.”

Minh Nhạc cứng đờ mình mẩy, do dự hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không nhẫn tâm đẩy ra.

Một học sinh trung học, vẫn còn là một đứa trẻ.

Hàng mày của giáo viên y tế hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút chán ghét, nhưng cậu vẫn không đẩy cô bé cả người bẩn thỉu trong lòng ra.

Cậu chỉ đánh mắt sang một bên, mắt không thấy thì tâm không phiền rồi đáp: “Ừ.”

Minh Nhạc nhìn thấy Tạ Văn Tuyên đứng trong đám đông.

Tạ Văn Tuyên đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt hắn có sự hoang mang và tức giận mà cậu không thể hiểu được.