Quyển 1: Chương 7.1: Trùm trường và bé yêu của hắn

Mặc dù hệ thống không muốn Minh Nhạc bị đánh chết rồi logout sớm, nhưng nó vẫn muốn Minh Nhạc bị đánh một trận mới đã cái nư.

Tuy nhiên mấy ngày tiếp theo đều sóng yên biển lặng, Minh Nhạc tránh mặt Tạ Văn Tuyên, còn Tạ Văn Tuyên dường như cũng đang trốn tránh Minh Nhạc.

Hệ thống không hiểu nổi.

Minh Nhạc tránh mặt Tạ Văn Tuyên vì cuộc chạm trán không vui mấy ngày trước, xét đến tính cách mềm nắn rắn buông của Kiều Minh Nhạc thì cậu tránh mặt Tạ Văn Tuyên là đúng.

Nhưng còn Tạ Văn Tuyên thì sao? Vợ tương lai bị Minh Nhạc chuốc thuốc mê ngất xỉu, còn bày trò đọc thơ tình sến súa ngay trước mặt, sao hắn không tức giận cũng không ghen vậy? Cho dù không đánh Minh Nhạc cũng phải tới cảnh cáo chứ!

Ít nhất phải cảnh báo Đường Tiểu Đường nên tránh xa Minh Nhạc ra đi chứ!

Hắn con mẹ nó trốn tránh Minh Nhạc làm cái gì!

Hệ thống vô dụng gầm lên, nó càng lúc càng nóng nảy.

Minh Nhạc là một giáo viên y tế trẻ tuổi, cậu vừa đẹp trai vừa phong độ, nên thường xuyên có học sinh nữ tìm cậu vì những căn bệnh lặt vặt chẳng thấm vào đâu.

Ngày nào cậu cũng bận rộn, đắm chìm vào nghiên cứu sách y học.

Minh Nhạc đẩy kính, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy: “Tên, tuổi.”

Cô bé học trò lắp bắp trả lời, khi Minh Nhạc cúi đầu bôi thuốc, hai má cô bé đỏ bừng, ánh nước trong mắt lấp lánh.

Cô bé có tình cảm đặc biệt với nghề bác sĩ, thường bị ám ảnh bởi áo blouse. Khi nhìn thấy giáo viên y tế của trường, cô bé vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cậu và tình cảm bắt đầu nảy mầm.

Lần này cô bé cố tình té ngã, làm cho mình mẩy trầy xước để có thể nhờ Minh Nhạc băng bó.

Minh Nhạc ném bông gòn vào thùng rác: “Xong rồi.”

Cô bé học trò mất hồn mất vía, bịn rịn mãi không muốn rời đi. Sau khi chậm chạp đứng dậy, cô bé mới phát hiện trên quầy thuốc của bệnh xá trường có một bó hoa. Những bông hoa thanh xà màu tím đậm được gói cẩn thận trong giấy kraft, còn bên dưới có một sợi dây gai được buộc lại thành một chiếc nơ dễ thương.

Những bông hoa thanh xà tượng trưng cho sự lạnh lùng và u sầu, là sự kết hợp hoàn hảo với chàng giáo viên y tế luôn không nói cười tùy tiện.

Cô bé lập tức thấy thích, bèn lấy hết can đảm mà hỏi: “Có thể tặng em một đóa hoa được không?”

Giáo viên y tế vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nhìn cô bé: “Được.”

Cô bé cẩn thận lấy một bó nhỏ rồi vui vẻ đi ra ngoài.

Minh Nhạc thở dài: “Tình cảm của trẻ con thật trong sáng.”

Hệ thống đáp một cách quái gở: [Cô ấy là bạn cùng lớp của Tạ Văn Tuyên, bộ Tạ Văn Tuyên không phải là trẻ nhỏ à?]

Ông già Minh Nhạc trả lời: “Hắn lớn mà.”

hệ thống: […**!]

Minh Nhạc thường nhận được những món quà nhỏ như hoa, quả cầu pha lê, socola hay một vài bức thư tình không chữ ký.

Cậu thường giữ lại những bức thư tình, còn những món quà thì mỗi khi có ai đó muốn cậu đều tặng hết chúng đi.

Dù sao tất cả đều là hàng miễn phí mà.

Diêu Khả Khả là bạn cùng lớp của Tạ Văn Tuyên và Đường Tiểu Đường.

Tạ Văn Tuyên uể oải nằm sấp trên bàn, hắn liếc qua chỗ Diêu Khả Khả đang ôm hoa rồi tiếp tục nghe Đường Tiểu Đường đọc thơ.

Đường Tiểu Đường bàn luận về mấy bài thơ với Minh Nhạc không phải vì cậu ta thích mà vì Tạ Văn Tuyên rất mê chúng.

Nói chính xác thì Tạ Văn Tuyên thích nghe người ta đọc thơ tiếng Anh.

Đường Tiểu Đường không ngờ tập thơ Minh Nhạc đưa cho cậu ta lại toàn là thơ tình. Cậu đọc hoài đọc mãi còn thấy có chút lắp bắp, đôi gò má nhẹ ửng hồng.

Cậu ta lén nhìn Tạ Văn Tuyên, chàng trai đang nhắm mắt, nét mặt tràn đầy vẻ hung hăng đã thả lỏng hơn, mái tóc đen hơi dài bồng bềnh, trông vô cùng thoải mái.

Đường Tiểu Đường cũng từ từ ngừng lắp bắp: “Shall i compare thee to a...”

Khuôn mặt thanh tú của cậu bé hẳn còn sắc đỏ chưa lui, nhưng lại đầy vẻ nghiêm túc, giọng đọc vừa trong trẻo vừa ngọt ngào len lỏi những cảm xúc mơ hồ đầy tình ý.

Tạ Văn Tuyên mở mắt, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Đường Tiểu Đường.

Những rung động hết sức ngây thơ quẩn quanh giữa hai người, vừa thuần khiết vừa ám muội.

Trong truyện gốc, Kiều Minh Nhạc muốn dùng một bài thơ tình để ám chỉ cho Đường Tiểu Đường biết tình cảm của mình, nhưng cuối cùng lại giúp đỡ nhân vật công chính. Bài thơ khiến nhân vật công chính nhận ra được tình cảm giữa mình thụ chính không bình thường.

Nhưng bây giờ Tạ Văn Tuyên lại cảm thấy có gì đó không ổn: “Unending love.”