Quyển 1: Chương 6.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Hệ thống phát ra tiếng cười hệt như nhân vật phản diện: [Khặc, khặc, khặc.]

Minh Nhạc cười theo: “Khặc, khặc, khặc.”

Hệ thống có dự cảm không lành, cảnh giác mà nói: [Sao cậu lại cười như vậy?]

Minh Nhạc sờ lên khóe môi: “Tôi có cười à?”

Hệ thống không nhìn ra được Minh Nhạc đang giả ngu: [Cậu có cười!]

Minh Nhạc đánh trống lảng: “Tôi là nhân vật phản diện, dĩ nhiên phải cười như thế rồi.”

Hệ thống cảm thấy Minh Nhạc nói cũng có lý, nên không dây dưa chuyện đó nữa.

Thuốc cậu dùng chỉ làm cho Đường Tiểu Đường mê man một lúc. Khi Đường Tiểu Đường tỉnh lại, việc đầu tiên cậu ta làm chính là sờ mặt mình trước để chắc chắn bản thân không chảy nước miếng, sau đó mới xấu hổ nói với Minh Nhạc: “Xin lỗi, em không biết mình ngủ quên từ lúc nào.”

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Minh Nhạc bật đèn lên, dùng giọng nói ấm áp đáp lời: “Gần đây học hành mệt mỏi quá phải không? Lát nữa anh sẽ kê cho em một ít thuốc giúp nâng cao tinh thần.”

Đường Tiểu Đường không hề nghi ngờ, cậu ta càng cảm thấy áy náy: “Cám ơn anh Kiều.”

Minh Nhạc nói “không sao”, rồi đến quầy lấy thuốc.

Trong lúc viết giấy ghi chú, cậu thấy Đường Tiểu Đường đang nhìn ra bên ngoài. Cậu lập tức hiểu ra Đường Tiểu Đường đang lo lắng nếu bản thân về quá muộn sẽ làm gia đình lo lắng.

Minh Nhạc tăng nhanh tốc độ: “Anh tiễn em về.”

Anh Kiều thật sự đã chăm sóc cậu ta nhiều quá, Đường Tiểu Đường đỏ mặt, vội vàng xua tay: “Không cần phiền anh Kiều đâu, em có thể tự về.”

Minh Nhạc lấy một chiếc áo khoác đưa cho Đường Tiểu Đường, trả lời bằng dáng vẻ vô cùng đáng tin: “Anh tiễn em.” Cậu nhìn vẻ mặt sửng sốt của Đường Tiểu Đường đang rồi nhẹ nhàng tiếp lời: “Em mãi mãi không cần khách sáo với anh.”

Đường Tiểu Đường phát hiện mặt mình càng ngày càng nóng, bèn cúi đầu ậm ờ: “Ừm... ừ.”

Lúc Minh Nhạc đi lấy xe, cậu cố ý đi một vòng để tìm Tạ Văn Tuyên, khi phát hiện ra người ta đã chạy mất dép, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Cậu mở cửa xe cho Đường Tiểu Đường một cách lịch sự, rồi nói bằng vẻ bùi ngùi: “Tôi cũng muốn có một tên chó liếʍ* như bản thân ghê.”

(*舔狗 : chỉ loại người mà trong một mối quan hệ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ.)

Hệ thống vốn muốn trào phúng Minh Nhạc: Là loại người sẽ chuốc thuốc rồi cưỡиɠ ɧϊếp cậu sao?

Sau đó nó lập tức tỉnh táo, Minh Nhạc vốn không cần theo motip “nhân vật phản diện dùng vũ lực là tốt!”. Cậu ấy không tự tặng bản thân mình đi là đã đủ rụt rè lắm rồi.

Nó đành im lặng ngậm miệng lại.

Minh Nhạc gặp được cha mẹ của Đường Tiểu Đường, đó là một cặp vợ chồng rất hiền lành. Họ cảm ơn Minh Nhạc đã đưa Đường Tiểu Đường về, còn nhiệt tình mời Minh Nhạc đi ăn tối, nhưng cậu đã từ chối.

Ngoại trừ Đường Tiểu Đường, Kiều Minh Nhạc coi thường tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ của Đường Tiểu Đường.

Trong cốt truyện, cha Đường nấu ăn rất ngon vì vậy Minh Nhạc vô cùng đau lòng: “Tôi sợ không có cơ hội để ăn rồi.”

Hệ thống nhận ra nó vừa hoàn thành một chuyện trọng đại. Tạ Văn Tuyên sẽ không bao giờ có suy nghĩ quái lạ với Minh Nhạc nữa, điều duy nhất nó cần lo lắng chính là Minh Nhạc sẽ logout trước khi cốt truyện kết thúc: “Tạ Văn Tuyên đã phát hiện ra cậu chuốc thuốc mê Đường Tiểu Đường rồi. Sau này cậu nên cẩn thận, đừng để bị Tạ Văn Tuyên chơi chết. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, dù sao cậu cũng không thật sự làm gì, nhiều nhất sẽ bị đánh mấy cái mà thôi.”

Minh Nhạc đảo lưỡi: “Hy vọng có thể bị hắn chơi chết.”

Cậu nói từ “chơi” với ý tứ đầy hàm xúc, như lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

Hệ thống cười lạnh: [Súc sinh.]

Minh Nhạc ngâm nga một bài hát, tiện tay mua một ít mì xào, cậu không có bệnh sạch sẽ như Kiều Minh Nhạc.

Cậu chỉ cần duy trì thiết lập nhân vật của mình trước mặt các nhân vật trong cốt truyện là được. Nếu thực sự phải diễn suốt 24 giờ một ngày, thì chắc phần lớn người làm nhiệm vụ sẽ mắc bệnh tâm thần phân liệt mất.