Quyển 1: Chương 6.1: Trùm trường và bé yêu của hắn

“I seem to have loved you in numberless for, numberless times.”

Dường như anh đã yêu em vô kể, bằng muôn hình muôn dạng.

“In life after life, in age after age, forever.”

Yêu em đời đời kiếp kiếp, mãi cho đến vĩnh hằng.

“My spellbound heart has made and remade the necklace of songs.”

Tấm lòng anh kết lời ca thành xâu chuỗi.



“Universal joy, universal sorrow, universal life.”

Mọi nỗi niềm vui sướиɠ, buồn đau và cuộc đời này.

“Theories of all loves merging with this one love of ours-”

Tất cả kỷ niệm tình yêu đôi ta hóa thành một-

“And the songs of every poet past and forever.”

Và những lời ca của nhà thơ đã vĩnh viễn ngủ yên trong quá khứ.

Giọng ngâm đầy êm dịu đột ngột dừng lại.

Trong lòng Tạ Văn Tuyên dâng lên nỗi tiếc nuối mãnh liệt. Hắn vô thức nhìn sang chỗ Minh Nhạc, nhưng khi ánh mắt hắn sắp đối diện với tầm mắt của cậu thì hắn lại cúi đầu trốn tránh. Tạ Văn Tuyên nhìn màn hình di động tối đen, thở ra một hơi thật sâu, sau đó cất điện thoại đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm đó sau khi rời đi, hắn không thể ngừng nghĩ về Minh Nhạc. Hai ngày liên tục, ngày nào thức dậy qυầи иᏂỏ của hắn cũng ướt đẫm. Tạ Văn Tuyên đâm ra nghi ngờ bản thân có vấn đề về thần kinh nên cố ý bảo đám đàn em đến, rồi nhìn chằm chằm vào chúng hồi lâu. Phải nói là cách này rất hữu ích, Tạ Văn Tuyên vừa nghĩ tới đám đàn em thì hàng họ héo ngay lập tức.

Hắn vẫn đang cố tỏ ra bình thường.

Tạ Văn Tuyên chấn chỉnh lại tinh thần. Sau khi happy cùng đám bạn bè xấu, hắn đợi chuông báo vang lên rồi mới về trường. Lúc ấy Tạ Văn Tuyên tình cờ gặp Minh Nhạc và Đường Tiểu Đường đang trên đường đến bệnh xá, cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Từ lâu Tạ Văn Tuyên đã nghi ngờ Minh Nhạc có ý đồ xấu, nên lập tức trốn vào một góc rồi im lặng theo sau hai người.

Ai biết Đường Tiểu Đường còn nhiệt tình hơn Minh Nhạc, vừa uống trà vừa trò chuyện trên trời dưới đất xong thì ngủ quên mất. Tạ Văn Tuyên cũng đành bó tay, nhưng tinh thần hắn càng thêm căng thẳng, trong lòng còn có sự hưng phấn không thể khống chế nổi!

Cô nam quả nam ở cùng nhau, Đường Tiểu Đường lại đang ngủ say, Kiều Minh Nhạc chắc chắn đã không thể nhịn được nữa.

Tạ Văn Tuyên khó có thể diễn tả được ánh mắt của Minh Nhạc khi nhìn Đường Tiểu Đường là gì. Hắn vẫn đang bàng hoàng thì bỗng nghe được Minh Nhạc ngâm một bài thơ tiếng Anh. Hắn ngồi xổm dưới cửa sổ như một tên trộm, tim đập loạn xạ cùng với nỗi chua xót không sao tả xiết.

Minh Nhạc nhìn thấy bóng người: “Hình như tôi vừa mới thấy một người.”

Hệ thống cười hì hì: “Cậu đoán xem hắn là ai?”

Minh Nhạc thấy dáng vẻ vô cùng đê tiện hệ thống bèn ngập ngừng hỏi: “...Tạ Văn Tuyên?”

Hệ thống đắc ý trả lời: [Tạ Văn Tuyên chắc chắn phát hiện ra cậu chuốc thuốc mê Đường Tiểu Đường với mưu đồ bất chính! Cậu sắp xong đời rồi!]

Minh Nhạc không thèm để ý: “Ồ!”

Hệ thống này thật là ngốc, nếu Đường Tiểu Đường chủ động pha trà, thì Tạ Văn Tuyên còn cho rằng chính Minh Nhạc là người chuốc thuốc không?

Hắn sẽ chỉ cho rằng Đường Tiểu Đường tự ngủ say mà thôi.

Nhưng hệ thống lại không biết, nó tưởng rằng mình đã hòa được một ván, nên tâm tình cực kỳ tốt: [Nhân vật công chính chắc chắn sẽ coi thường loại người bỉ ổi, biếи ŧɦái như cậu.] Chỉ cần công chính và thụ chính có thể HE, những chuyện tầm thường không đáng nhắc kia sẽ không thành vấn đề gì cả!

Nó hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ rồi, chỉ cần mạch truyện không sụp đổ là được!Minh Nhạc diễn ra dáng vẻ buồn bã: “Cậu thật độc ác!”