Quyển 1: Chương 5.2: Trùm trường và bé yêu của hắn

Đường Tiểu Đường cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng, cậu ta không muốn Kiều Minh Nhạc không vui. Nhưng cậu ta vắt óc suy nghĩ cũng không biết tại sao Minh Nhạc lại buồn… Gần đây áp lực của Tạ Văn Tuyên có hơi thấp, cậu ta tập trung tinh thần đi dỗ dành Tạ Văn Tuyên, cũng không để ý đến anh Kiều cho lắm.

Tiếng chuông vang lên, các học sinh lao ra ngoài như gió, hữu ý vô ý tránh né Minh Nhạc.

Mặc dù Minh Nhạc được học sinh nữ yêu thích, nhưng cậu là một bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng, nên không thể nhìn thấy từ xa, rất ít người dám ngước lên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Đường Tiểu Đường đeo quai cặp sách lên, giọng nói ngọt ngào pha chút áy náy nói: “Anh Kiều.”

Minh Nhạc quay người lại, giọng điệu dịu dàng nói: "Tiểu Đường."

Đường Tiểu Đường muốn hỏi Minh Nhạc có phải có chuyện gì hay không, nhưng nhìn nụ cười yếu ớt của Minh Nhạc, cậu ta không biết nên mở lời như thế nào, liếʍ môi vài cái, khuôn mặt trắng nõn mềm mại rối rắm: “Em..."

Minh Nhạc quyết định, tiếng bíp bíp của hệ thống truyền đến: “Bữa tối tôi muốn ăn cơm trộn thịt băm vị cá!”

Hệ thống không thể nói FUCK, điều cô đơn và buồn bã nhất là Minh Nhạc đang lo lắng về bữa tối, nhưng nhan sắc đẹp và khí chất tăng lên đã hoàn toàn cải thiện tính cách của cậu, nhìn nhân vật chính tốt bụng và ngây thơ, sự áy náy trong mắt cậu gần như dâng trào, cảm thấy đau khổ muốn hộc máu.

Minh Nhạc chờ đợi, không làm bước tiếp theo, anh Kiều dịu dàng ân cần chủ động bắt chuyện: “Không phải Tiểu Đường nói muốn có một tập thơ bằng tiếng Anh sao?”

Đường Tiểu Đường nghe vậy thì vui mừng nói: “Anh Kiều tìm nó giúp em sao?”

Minh Nhạc mỉm cười gật đầu: “Ở phòng y tế của trường học, chúng ta cùng đi lấy nhé.”

Ánh mắt Đường Tiểu Đường sáng lên: “Anh thật tốt bụng!”

Lốp dự phòng tiêu chuẩn: Thẻ người tốt.

Minh Nhạc dịu dàng sờ lên đầu Đường Tiểu Đường: “Chỉ cần em vui vẻ là được.” Đứa nhỏ ngốc, lát nữa em ngủ rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Đường Tiểu Đường vui mừng nhưng lại càng cảm thấy áy náy, chỉ một câu thuận miệng của cậu ta mà anh Kiều cũng ghi nhớ trong lòng, còn cậu ta, ngay cả anh Kiều đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Để bù đắp cho việc Minh Nhạc đã mở lòng, biểu hiện của Đường Tiểu Đường đã tích cực hơn Minh Nhạc.

Cậu ta mời Minh Nhạc ngồi xuống, bắt đầu chăm chỉ pha trà, sau khi pha trà xong anh ấy nhấp một ngụm trước, như thể đang tâm sự thật lâu với Minh Nhạc: “Anh Kiều, dạo này anh thế nào?”

Minh Nhạc đổ thuốc mê vào cốc, nghĩ cách dụ dỗ để Đường Tiểu Đường uống nước: “…” Đứa nhỏ ngốc này.

Ánh mắt thanh niên có hơi phức tạp: “Cũng ổn.”

Đường Tiểu Đường biết muốn mở lòng người khác thì phải buông bỏ chính mình, cậu ta bắt đầu kể về cuộc sống hàng ngày của mình.

Chàng trai có đôi mắt to, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào như chiếc bánh gạo, vẻ ngoài thật đáng yêu.

Lương tâm của Minh Nhạc bị tra tấn, cậu đã thú nhận với hệ thống: "Tôi cảm thấy rất có lỗi."

Hệ thống cười lạnh: [Haha.]

Đường Tiểu Đường nói anh ấy cảm thấy buồn ngủ, cậu ta ngáp một cái, mi mắt càng ngày càng nặng, bất tỉnh nhân sự mà ngủ thϊếp đi.

Hệ thống đã biết được sự tồn tại của người khác nhưng nó lại không nói cho Minh Nhạc biết,

Thậm chí nó còn không quan tâm sự sụp đổ của nội dung cốt truyện, vội vàng thúc giục nói: “Nhanh lên, đã đến lúc biếи ŧɦái rồi."

Minh Nhạc tràn đầy tự tin, cậu đã chuẩn bị từ trước, đã luyện tập mấy trăm lần ở nhà để đảm bảo cảm xúc trọn vẹn và tình yêu sâu sắc.

Ánh nắng chiều ở phía chân trời như đổ mực cam, ánh sáng chiếu lên kính, mang lại cho phòng y tế của trường học một lớp ánh sáng ấm áp.

Chàng trai ngủ rồi, máu tóc xoăn rối lên, hơi thở đều đều.

Vị giáo viên y tế đang im lặng đột nhiên cử động và liếc nhìn chàng trai trẻ.Chỉ nhìn một cái thôi mà tưởng như đã trôi qua rất nhiều năm.

Chàng trai mở tập thơ đưa cho Đường Tiểu Đường, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn đặt trên cuốn sách, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ.

“I seem to have loved you in numberless forms ,numberless times.”

Dường như anh đã yêu em vô kể, bằng muôn hình muôn dạng.